Ngay khi Patrik chuẩn bị nói lý lẽ, Linda đã đi vòng qua góc nhà. Cô
mặc quần áo cưỡi ngựa và mới từ chuồng ngựa trở về.
“Các chú đang tìm cháu à?”
Patrik gật đầu, nhẹ nhõm vì không phải tham gia một cuộc đối đầu trực
tiếp với bố cô. “Đúng vậy, các chú có một vài câu hỏi dành cho cháu. Cháu
muốn vào trong hay ở ngoài này?”
Gabriel cắt ngang. “Thế này là sao, Linda? Con có từng làm gì đó mà bố
mẹ nên biết không? Bố mẹ không có ý định để cho cảnh sát hỏi con trừ phi
bố mẹ cũng có mặt, nói cho con biết thế.”
Linda, đột nhiên trông như một cô bé sợ hãi, gật đầu yếu ớt. “Vào trong
đi,” cô nói.
Cô bơ phờ đi theo Martin và Patrik qua cửa trước và vào phòng khách.
Cô dường như không lo lắng gì về những món đồ nội thất mà ngồi phịch
xuống xô-pha trong bộ quần áo hôi mùi ngựa. Laine không thể không chun
mũi và lo lắng nhìn về phía những nệm ghế trắng. Linda nhìn mẹ thách
thức.
“Nếu các chú hỏi cháu vài câu trước sự có mặt của bố mẹ cháu thì có
được không? Nếu đây là một cuộc thẩm vấn chính thức, các chú sẽ không
thể cấm họ tham gia vì cháu đang ở tuổi vị thành niên, nhưng ngay bây giờ
các chú chỉ muốn hỏi vài câu, vậy…”
Gabriel trông như thể đang chuẩn bị lao vào một cuộc tranh cãi mới về
điểm này, nhưng Linda chỉ nhún vai. Trong một khoảnh khắc, Patrik cũng
nghĩ rằng mình thoáng nhìn thấy một vẻ hài lòng đầy mong đợi lẫn với sự
căng thẳng trong cô gái. Nhưng nó biến mất ngay lập tức.
“Các chú vừa nhận được một cuộc gọi từ Stefan Hult, em họ của cháu.
Cháu nghĩ nó có thể là về vấn đề gì?”
Linda nhún vai lần nữa và bắt đầu lơ đãng cạy lớp da chết ở móng tay.
“Hai người đã qua lại với nhau rất nhiều lần, phải không?”
Patrik thận trọng tiến lên, từng bước một. Stefan đã giải thích một chút
về mối quan hệ của họ, và Patrik hiểu rằng những tin tức này sẽ không