“Linda…” Giọng Laine đầy ý cảnh cáo. “Đừng khiến vấn đề tồi tệ hơn
cho chính mình nữa. Làm như bố nói và trả lời các câu hỏi của cảnh sát đi.
Rồi chúng ta sẽ nói về chuyện đó sau.”
Sau khi cân nhắc một lát, Linda có vẻ chấp nhận lời khiển trách của mẹ
và ngúng nguẩy nói tiếp, “Cháu cho rằng Stefan đã nói với các chú là bọn
cháu đã nhìn thấy cô gái đó?”
“Cô gái nào?” Một dấu hỏi rõ ràng in trên mặt Gabriel.
“Cô gái người Đức, cái cô đã bị giết đó.”
“Đúng, đó là những gì Stefan đã nói với các chú,” Patrik nói. Anh im
lặng đợi Linda nói tiếp.
“Cháu không chắc chắn như Stefan rằng đó là cô ta. Bọn cháu đã nhìn
thấy tấm ảnh trên các tờ rơi và trông giống cô ta lắm, nhưng mà cũng có
nhiều cô gái giống như thế nữa. Mà cô ta làm gì ở Västergärden cơ chứ?
Nó đâu có nằm trên tuyến đường du lịch.”
Martin và Patrik bỏ qua câu hỏi này. Họ biết chính xác cô gái ấy có việc
gì cần làm ở Västergärden. Cô ấy đã lần theo đầu mối duy nhất liên quan
tới sự mất tích của mẹ mình – Johannes Hult.
“Đêm đó Marita và bọn trẻ đã ở đâu? Stefan nói rằng họ không ở nhà,
nhưng anh ta không biết họ đi đâu.”
“Họ đến chơi vài ngày với bố mẹ của Marita ở Dals-Ed.”
“Đôi khi Jacob và Marita làm vậy,” Laine giải thích. “Khi Jacob muốn
chút yên tĩnh và trật tự để làm đồ mộc ở nhà, con bé và lũ trẻ lại đến chơi
vài ngày ở nhà ngoại. Đấy cũng là cơ hội để họ được gặp các cháu thường
xuyên hơn. Chúng tôi thì sống rất gần đây nên hầu như ngày nào cũng có
thể gặp các cháu.”
“Quên chuyện hai người có nhìn thấy đúng Tanja Schmidt hay không đi.
Nhưng cháu có thể mô tả xem cô gái ấy trông như thế nào được không?”
Linda do dự. “Tóc sẫm màu, vóc dáng trung bình. Tóc dài ngang vai.
Trông giống như hầu hết mọi người thôi. Không xinh cho lắm,” cô nói
thêm với sự tự mãn của một người biết mình đẹp bẩm sinh.