“Thế cô ta ăn mặc thế nào?” Martin vươn mình về phía trước để thử nắm
bắt ánh mắt cô thiếu nữ. Anh đã thất bại.
“À, tôi không nhớ rõ lắm. Đã từ hai tuần trước rồi và bên ngoài thì trời
đã tối…”
“Cô gắng đi,” Martin thúc giục cô.
“Tôi nghĩ là quần jean. Một loại áo phông bó và một cái áo khoác. Áo
khoác xanh và áo phông trắng, tôi nghĩ thế, hay là ngược lại nhỉ? À, và một
túi đeo vai màu đỏ.”
Patrik và Martin liếc nhìn nhau. Cô đã mô tả chính xác những gì Tanja
mặc vào ngày cô gái ấy mất tích. Áo phông trắng và áo khoác xanh, chứ
không phải ngược lại.
“Hai người nhìn thấy cô ta vào lúc nào?”
“Cháu nghĩ là lúc sẩm tối. Có lẽ là khoảng sáu giờ.”
“Cháu có thấy Jacob để cho cô ta vào nhà hay không?”
“Không có ai ra mở cửa – ít nhất không phải là khi cô ta gõ cửa. Sau đó,
cô ta đi vòng quanh ngôi nhà và bọn cháu không thể nhìn thấy cô ta nữa.”
“Cháu có thấy cô ta bỏ đi không?” Patrik hỏi.
“Không, chú không thể nhìn thấy con đường từ chỗ vựa cỏ được. Và như
cháu đã nói, cháu không chắc chắn như Stefan rằng cô gái bọn cháu thấy là
Tanja Schmidt.”
“Cháu nghĩ đó có thể là ai khác được không? Ý chú là, không có nhiều
người lạ đến gõ cửa ở Västergärden, phải không?”
Lại một cái nhún vai thờ ơ. Sau một lúc Linda mới nói, “Cháu không
nghĩ ra đó có thể là ai được. Theo cháu, đó có thể là một người đến chào
hàng gì đó.”
“Nhưng sau đó Jacob không hề đề cập đến một người khách nào cả?”
“Không.”
Cô không thêm mắm thêm muối cho câu trả lời của mình, và Patrik và
Martin đều hiểu rằng cô lo lắng về những gì đã thấy hơn là cô đang ra vẻ.