Với họ hoặc là với bố mẹ cô.
“Tôi có thể hỏi rằng các anh đang tìm kiếm gì không?” Gabriel nói.
“Như đã nói trước đây, tôi nghĩ rằng chuyện này bắt đầu giống như một sự
quấy rối đối với gia đình tôi. Như thể chuyện các người đào em trai tôi lên
là còn chưa đủ xấu xa vậy! Mà chuyện đó sao rồi? Quan tài rỗng à?”
Giọng Gabriel đầy miệt thị, và Patrik không thể không nhận ra sự cay
nghiệt trong lời chỉ trích cá nhân của ông ta.
“Chúng tôi đã tìm thấy một cái xác trong quan tài. Có thể là Johannes em
trai của ông.”
“Có thể,” Gabriel khịt mũi, khoanh tay trước ngực. “Các người cũng bắt
đầu làm phiền Jacob tội nghiệp luôn hả?”
Laine nhìn chồng thất vọng. Dường như chỉ đến bây giờ bà mới hiểu
được ý nghĩa các câu hỏi của cảnh sát.
“Các anh không nghĩ rằng Jacob…” Tay Laine lần lần đến cổ họng.
“Chúng tôi vẫn chưa nghĩ gì cả. Nhưng chúng tôi rất quan tâm đến việc
tìm ra những nơi Tanja đã đến trước khi cô ấy mất tích. Nên Jacob có thể là
một nhân chứng quan trọng.”
“Nhân chứng! Các người chắc chắn đã cố gắng dựng chuyện đâu ra đấy
rồi, tôi có lời khen đấy. Nhưng đừng có bao giờ nghĩ rằng chúng tôi sẽ chịu
thua thiệt. Các người đang cố gắng làm sáng tỏ những gì mà các đồng
nghiệp vụng về của các người đã bắt đầu từ năm 79, và các người có ném ai
vào tù thì cũng không quan trọng, miễn đó là một người nhà Hult, có phải
thế không? Đầu tiên, các người làm như Johannes vẫn còn sống và bắt đầu
giết các cô gái ở đây sau hai mươi tư năm. Rồi khi nó rõ rành rành là đã
chết khô trong quan tài, thì các người lại bắt đầu với Jacob.”
Gabriel đứng lên và chỉ vào cánh cửa. “Cút ra! Tôi không muốn nhìn
thấy các người ở đây thêm một lần nào nữa trừ phi các người có lệnh và tôi
được gọi luật sư của mình. Cho đến lúc đó quỷ tha ma bắt các người đi!”
Những câu rủa đã bắt đầu trôi tuột ra từ môi ông ta một cách dễ dàng, và
nước bọt đã sùi ra trên mép ông ta. Patrik và Martin biết sự có mặt của họ