“Ô, sẽ ổn cả thôi mà. Chúng ngủ rất nhiều, bọn trẻ con ấy, nên ta có thể
đánh một vòng golf. Và Erica hiểu rằng tôi phải được ra ngoài và chơi bời
một lúc. Chúng tôi đã nhất trí như thế khi quyết định có con. Chúng tôi đã
đồng ý cho mỗi người một không gian riêng để lo liệu những việc cá nhân
và không phải làm bố mẹ toàn thời gian.”
Ngay khi Patrik kết thúc câu nói, Martin đã đầm đìa nước mắt vì cười.
Anh vừa cười vừa lắc đầu.
“Ờ chắc rồi, sẽ có nhiều thời gian cho anh làm những việc cá nhân.
Chúng ngủ nhiều lắm, bọn trẻ con ấy mà,” Martin bắt chước anh. Điều đó
còn khiến Martin cười nhiều hơn.
Patrik, vì biết chị gái của Martin đã có năm đứa con, nên bắt đầu có chút
lo lắng. Anh tự hỏi phải chăng Martin đã biết điều gì đó mà anh không biết.
Nhưng anh còn chưa kịp hỏi thì điện thoại đã reo.
“Hedström đây.”
“Xin chào, tôi là Pedersen. Giờ có nói chuyện được không?”
“Thực ra thì không. Giữ máy một giây nhé, tôi phải tìm chỗ nào đó để
đậu xe đã.”
Họ mới đến gần khu cắm trại Grebbestad, bởi vậy một đám mây đen lướt
qua khuôn mặt Patrik. Anh lái xe thêm vài trăm mét nữa cho đến khi tới bãi
đậu xe tại Grebbestad Wharf, ở đó, anh rẽ vào và dừng lại để có thể nói
chuyện điện thoại.
“Tôi đậu xe rồi. Anh đã tìm thấy gì sao?”
Anh không thể giấu được sự háo hức trong giọng nói, và Martin nhìn anh
đầy căng thẳng. Bên ngoài, những chiếc xe của du khách lướt qua, đi ra đi
vào bãi đỗ xe của các cửa hiệu và nhà hàng. Patrik ghen tị nhìn những
gương mặt hạnh phúc và không chút nghi ngờ của họ.
“Có và không. Chúng tôi sẽ xem xét kỹ hơn, nhưng trong trường hợp này
tôi nghĩ anh có thể vui mừng khi biết rằng lệnh khai quật của anh cũng đem
lại những thứ hay ho, theo như tôi hiểu thì nó được thực hiện có phần vội
vã đấy nhỉ.”