“Đó chính xác là những gì tôi muốn nói. Và nếu Gabriel Hult nghĩ rằng
ông ta có thể la hét to đến nỗi khiến cho chúng ta phải ngừng việc đào bới
những bí mật bẩn thỉu của gia đình ông ta, thì ông ta có thể nghĩ lại đi là
vừa. Nếu cần bất cứ điều gì để chứng minh rằng họ có một điều bí mật, thì
nó đây. Một trong số họ biết Johannes đã bị giết như thế nào và tại sao, và
cái chết của ông ta có liên quan như thế nào với những vụ sát hại các cô
gái, tôi đặt cược với anh đấy!” Anh đấm nắm tay vào lòng bàn tay mình,
thấy rằng sự kiện ảm đạm buổi sáng đã được thay thế bằng một nguồn sinh
lực mới.
“Tôi chỉ hy vọng chúng ta có thể tìm ra đủ nhanh. Vì Jenny Möller,”
Martin nói.
Bình luận của anh như giội một xô nước lạnh lên đầu Patrik. Anh không
được để cho bản năng cạnh tranh của mình lấn lướt. Anh không được quên
lý do tại sao họ lại làm việc này. Họ ngồi một lúc và nhìn những người đi
ngang qua. Rồi Patrik khởi động xe và lái về phía đồn cảnh sát.
Kennedy Karlsson tin rằng tất cả đã bắt đầu với tên hắn. Thật sự thì cũng
không biết đổ lỗi cho điều gì khác. Nhiều người khác có những cái cớ hay –
bố mẹ họ uống rượu và đánh đập họ. Nhưng hắn chỉ có mỗi cái tên mình để
đổ lỗi, có vẻ thế.
Mẹ hắn đã ở Mỹ vài năm sau khi tốt nghiệp. Thời trước nếu có ai đó rời
bỏ cộng đồng mà đi đến Mỹ thì sẽ là một chuyện rất lớn. Nhưng vào giữa
thập niên ba mươi, khi mẹ hắn ra đi, chiếc vé đến Mỹ đã không còn là vé
một chiều nữa. Rất nhiều người có con đã trưởng thành, đi tới các thành
phố lớn ở Thụy Điển hoặc ở nước ngoài. Điều duy nhất khác biệt là nếu ai
đó rời bỏ sự an toàn của một thị trấn nhỏ, người ta sẽ bàn tán, dự đoán rằng
mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ. Và trong trường hợp của mẹ hắn, họ ít nhiều cũng
đúng. Sau vài năm ở miền đất hứa, bà ta đã trở lại với một đứa con trong
bụng.
Kennedy Karlsson chưa bao giờ nghe nói một lời nào về bố mình, nhưng
ngay cả điều đó cũng không phải là một cái cớ hay. Ngay trước khi hắn ra