CHƯƠNG 3
MÙA HÈ NĂM 1979
Cô thận trọng mở mắt. Lý do là bởi đầu cô đang đau như muốn vỡ ra, đau
tới từng chân tóc. Nhưng điều kỳ lạ là khi mở mắt ra rồi cô cũng không
thấy có gì khác biệt, vẫn là bóng tối dày đặc. Trong một lúc hoảng loạn, cô
nghĩ rằng mình đã bị mù. Chắc có gì không ổn với món bia tự nấu mà cô
uống hôm qua. Cô đã nghe nhiều chuyện về việc này – nhiều thanh niên đã
bị mù sau khi uống các loại bia rượu rẻ tiền. Nhưng vài giây sau khung
cảnh xung quanh bắt đầu lờ mờ hiện ra, và cô hiểu rằng thị lực của mình
vẫn ổn – cô chỉ đang ở một nơi quá tối mà thôi.
Cô nhìn lên để kiểm tra xem mình có thấy được bầu trời đầy sao không,
hoặc có thể là cả ánh trăng nữa, nếu cô đang nằm đâu đó ngoài trời, nhưng
cô nhận ra ngay rằng mùa hè không bao giờ tối tăm thế này. Lẽ ra cô phải
nhìn thấy ánh sáng siêu thực của một đêm hè Bắc Âu.
Cô chạm vào bề mặt đang nằm và bốc lên một nắm đất cát, rồi lại để cát
chảy qua những ngón tay mình. Có mùi đất mùn rất mạnh, một mùi thơm
bệnh hoạn, cô cảm thấy như đang ở dưới lòng đất. Cơn hoảng loạn dấy lên
trong cô, cùng với nỗi sợ không gian hẹp. Không biết nơi này rộng chừng
nào, cô tưởng tượng những bức tường đang từ từ tiến lại gần mình. Cô bóp
cổ mình khi cảm thấy như thể không khí sắp tuôn hết ra ngoài, nhưng rồi cô
buộc bản thân phải bình tĩnh lại, hít thở sâu để tránh hoảng loạn.
Trời lạnh, và cô hiểu ngay là cô gần như đang trần truồng, chỉ mặc mỗi
quần lót. Toàn thân cô đau nhói, cô run rẩy, tự vòng tay ôm lấy mình và co
đầu gối lên sát cằm. Đợt sóng hoảng loạn đầu tiên đã mở đường cho nỗi
kinh hoàng khủng khiếp mà cô cảm thấy đang gặm nhấm xương tủy mình.