Cô nhấc điện thoại lên và thử gọi cho Stefan. Cô ngạc nhiên nhận ra rằng
cô thực sự quan tâm đến chuyện gã giờ đang cảm thấy thế nào.
Laine sợ bóng tối. Sợ chết khiếp. Dù đã trải qua bao nhiêu buổi tối ở trang
trại mà không có Gabriel, bà vẫn không tài nào quen được. Trước đây, ít
nhất thì bà còn có Linda ở nhà, và trước đó thì là Jacob, nhưng bây giờ bà
hoàn toàn ở một mình, vẫn biết rằng Gabriel phải đi công tác rất nhiều,
nhưng bà không thể không cảm thấy cay đắng. Đây không phải là cuộc
sống mà bà đã từng mơ ước khi gả vào nhà giàu. Quan trọng không phải là
tiền, mà chính cái cảm giác an toàn mới là thứ đã lôi cuốn bà. Cảm giác an
toàn mà bà thấy trong bản chất dễ đoán của Gabriel và cảm giác an toàn khi
bà biết rằng có tiền trong ngân hàng. Bà muốn sống một cuộc đời hoàn toàn
khác với mẹ mình.
Khi còn bé, bà đã sống trong nỗi kinh hãi những cơn giận dữ vì say rượu
của bố mình. Ông ta hành hạ cả gia đình và biến đàn con thành những kẻ
luôn cảm thấy bất an, luôn khát khao tình yêu và sự dịu dàng. Trong số ba
anh chị em, bà là người duy nhất còn sống. Anh trai và em gái của bà đã bị
bóng tối bên trong khuất phục, một người thì nén nó lại, một người thì để lộ
ra bên ngoài. Laine là người con thứ đã không làm cả hai việc đó. Bà chỉ
bất an và yếu đuối mà thôi. Không đủ mạnh để đẩy nỗi bất an của mình vào
bên trong hoặc ra bên ngoài – bà đành để mặc nó mưng mủ, từ năm này
qua năm khác.
Điều này thể hiện rõ rệt nhất vào những buổi tối bà lang thang một mình
qua những gian phòng yên tĩnh. Đó là khi bà nhớ lại rõ ràng hơi thở hôi
hám, những trận đòn và những sờ mó lén lút mỗi đêm.
Khi kết hôn với Gabriel, bà đã thực sự tin rằng cuối cùng mình cũng tìm
được chìa khóa để mở ra những nơi chốn tối tăm trong lòng. Nhưng bà
không hề ngu ngốc. Bà biết mình chỉ là giải thưởng an ủi. Ông ổn định
cuộc sống với bà là vì không thể có được người mà ông thực sự muốn.
Nhưng cũng chẳng có gì khác biệt. Theo một cách nào đó thì vậy còn dễ
dàng hơn. Không có cảm xúc nào có thể làm xáo động vẻ ngoài yên ả. Chỉ