lộn, toát mồ hôi và khó chịu.
“Chào.” Giọng cô nặng nề ngái ngủ.
“Chào Erica. Xin lỗi, em đánh thức chị à?”
“Ừ, nhưng không sao đâu, Anna. Dù sao thì chị cũng không nên nằm
ườn đến nửa buổi sáng như thế này.”
“Nên chứ, chị cứ ngủ nhiều hết sức vào. Chẳng mấy mà giấc ngủ sẽ
thành ra xa xỉ. Mà chị sao rồi?”
Erica mất một lúc để phàn nàn về những vất vả khi mang thai với em gái,
cô hiểu chính xác những gì Erica nói vì con bé đã có hai đứa con.
“Khổ thân chị… điều an ủi duy nhất là sớm hay muộn thì rồi chị cũng sẽ
vượt qua thôi. Chị thấy thế nào khi Patrik ở nhà? Hai người không khiến
nhau phát rồ lên đấy chứ? Em nhớ là em chỉ muốn được yên thân trong vài
tuần cuối cùng.”
“Chị hiểu ý em. Chị phải thừa nhận là chị cực kỳ căng thẳng. Nên chị đã
không phản đối nhiều khi anh ấy nhận một vụ giết người và lại phải đi
làm.”
“Một vụ giết người? Chuyện gì đã xảy ra?”
Erica kể cho em gái nghe về cô gái người Đức trẻ tuổi đã bị sát hại và hai
cô gái mất tích đến giờ mới được tìm thấy.
“Chúa ơi, khủng khiếp quá.” Đường truyền lạo xạo.
“Mà em đang ở đâu vậy? Em đi chơi thuyền vui chứ?”
“Ừ, bọn em đang chơi vui lắm. Emma và Adrian rất thích thú, Gustav
còn bảo không khéo chúng sẽ trở thành thủy thủ chuyên nghiệp ấy chứ.”
“À, Gustav. Hai người sao rồi? Anh ta sẵn sàng để ra mắt cả nhà rồi
chứ?”
“Đó chính là lý do em gọi cho chị đây. Bây giờ bọn em đang ở Strömstad
và muốn đi thuyền xuống thăm nhà anh chị. Nếu chị không thoải mái thì cứ
nói với em nhé – nếu không thì bọn em định ngày mai sẽ nghỉ lại
Fjällbacka và qua chào chị một câu. Bọn em sẽ ngủ trên thuyền, nên cũng