không phiền gì đâu. Cứ nói nếu như chị nghĩ vậy là hơi quá. Chỉ là nếu
được gặp chị thì sẽ rất vui.”
“Tất nhiên là em có thể đến. Bọn chị đã mời Dan và bạn gái anh ta đến
dự tiệc nướng ngày mai, nên cũng không phiền nếu thêm vài cái hamburger
trên vỉ nướng.”
“O, tuyệt quá, thế là cuối cùng em cũng được ăn sườn cừu.”
“Nghe này, Anna. Hồi trước Patrik nhòm ngó chị vì chị ngoan đấy, nên
em đừng có mà bắt đầu quá…”
“Được rồi, nhưng vẫn cần chuẩn bị thêm chút. Mình phải xem bọn trẻ
con bây giờ thích nghe nhạc gì, phong cách nào đang nổi và liệu son bóng
có mùi thơm thì còn mốt không. Kế hoạch đây: nếu chị xem xét kênh MTV,
em sẽ nhận phần tạp chí tuổi teen Weekly Review và nghiên cứu một tí. Chị
có nghĩ là Starlet vẫn đang được xuất bản không? Nếu có, thì đó có lẽ là
một ý tưởng hay đấy.”
Erica phải ôm bụng vì cười dữ dội. “Thôi đi, chị chết mất. Nào ngoan
đi… Em không nên ném đá vào nhà kính, em biết đấy. Bọn chị chưa gặp
Gustav, nên theo như bọn chị được biết thì, anh ta có thể là một gã thực sự
lập dị. Em có nhớ ông mục sư trong bộ phim ấy không? Cái ông làm việc
với tụi hạ lưu đó?”
“À, em không nghĩ “lập dị” là từ đúng để chỉ Gustav.”
Erica có thể thấy rằng lời nhận xét đùa cợt của cô đã khiến Anna đâm ra
cấm cảu. Chẳng ngờ em cô lại có thể nhạy cảm đến như vậy.
“Em thấy mình rất may mắn khi một người với địa vị xã hội như Gustav
lại thèm nhìn đến em, một bà mẹ đơn thân thế này. Anh ấy có thể lựa chọn
bạn gái trong danh sách các cô thanh tân mơn mởn, nhưng anh ấy đã chọn
em, và em nghĩ rằng điều đó đã nói lên rất nhiều điều về anh ấy.”
Erica cũng nghĩ rằng điều đó đã nói rất nhiều về anh ta, nhưng tiếc là
không phải theo ý em cô ám chỉ. Anna chưa bao giờ giỏi nhìn đàn ông, và
cái cách con bé đang nói về Gustav nghe có vẻ hơi đáng lo ngại. Nhưng