“Cảm ơn vì đã đến nhanh như vậy. Vợ tôi rất khó chịu trước những
chuyện này. Tối qua tôi có công chuyện phải rời thị trấn, nên lúc chuyện
xảy ra chỉ có mình bà ấy ở nhà.”
Vừa nói, ông ta vừa dẫn đường tới một căn phòng lớn, đẹp đẽ, với những
cửa sổ cao để ánh nắng tràn vào. Ngồi trên chiếc xô-pha trắng muốt là một
người phụ nữ vẻ mặt lo lắng. Bà đứng lên chào khi họ bước vào phòng.
“Laine Hult. Rất biết ơn các ông đã đến kịp thời.”
Bà lại ngồi xuống, và Gabriel ra hiệu mời Patrik và Gösta ngồi vào xô-
pha đối diện. Cả hai đều cảm thấy hơi lạc lõng. Họ đều không mặc đồ công
sở mà chỉ mặc quần soóc. Patrik ít nhất còn mặc cái áo phông đẹp, chứ
Gösta chỉ mặc cái áo sơ mi cộc tay rất cũ bằng sợi tổng hợp màu xanh bạc
hà. Lại càng tương phản khi Laine đang mặc một chiếc váy đẹp dệt từ lanh
tự nhiên trong khi Gabriel mặc bộ vét công sở. Chắc là nóng lắm, Patrik
nghĩ, hy vọng không phải lúc nào ông ta cũng ăn vận như thế giữa mùa hè
nóng nực này. Nhưng thật khó mà tưởng tượng ra ông ta trong bất kỳ trang
phục nào xuề xòa hơn, mà ông ta có vẻ còn chẳng toát mồ hôi trong bộ vét
màu lam. Trái lại, chỉ nghĩ đến việc mặc bộ đồ đó vào mùa này Patrik đã
thấy ướt nhẹp cả nách.
“Lúc gọi điện, chồng bà đã kể ngắn gọn cho tôi về những chuyện đã xảy
ra, nhưng có lẽ bà có thể cho tôi biết chi tiết hơn?”
Patrik vừa cười trấn an Laine vừa lấy ra quyển sổ nhỏ và cây bút. Anh
chờ đợi.
“Vâng, ngày hôm qua tôi ở nhà một mình. Gabriel thường xuyên ra
ngoài đi công tác, nên có vài đêm tôi khá là hiu quạnh.”
Patrik nghe ra nỗi buồn trong giọng bà khi bà nói vậy, và tự hỏi liệu
Gabriel có nhận thấy không.
“Biết là ngu ngốc,” bà nói tiếp, “nhưng tôi rất sợ bóng tối, nên khi ở nhà
một mình thì tôi thường chỉ ở trong hai phòng, phòng ngủ của tôi và phòng
ti-vi ngay bên cạnh.”