Patrik nhận thấy bà nói phòng ngủ “của tôi” và không khỏi suy ngẫm về
các cặp vợ chồng thậm chí còn không chung giường, thật đáng thương.
Điều này sẽ không bao giờ xảy ra với anh và Erica.
“Thấy có động bên ngoài tôi đã định gọi cho Gabriel. Rồi ngay lập tức
có gì đó bay qua một cửa sổ ở cuối nhà, phía bên trái chỗ tôi đang đứng.
Tôi nhận ra nó là một tảng đá lớn rồi thì một tảng đá khác làm vỡ cửa sổ
bên cạnh. Sau đó, tôi chỉ nghe có tiếng chân chạy bên ngoài, và thấy hai cái
bóng biến mất ở bìa rừng.”
Patrik ghi lại những từ khóa ngắn gọn. Gösta chẳng nói một lời kể từ khi
họ đến, trừ lúc giới thiệu tên mình với Gabriel và Laine. Patrik nhìn ông dò
hỏi xem liệu ông có muốn làm rõ điều gì vê vụ việc, nhưng ông chỉ ngồi im
lặng, cẩn thận nghiên cứu lớp da chết ở móng tay. Mình có mang theo một
cái chặn cửa thì cũng đến thế mà thôi, Patrik nghĩ thầm.
“Theo bà động cơ có thể là gì?”
Gabriel mau mắn trả lời, như thể muốn chặn họng Laine.
“Không, không có gì ngoài thói đố kỵ thâm căn cố đế. Việc gia đình tôi
sống ở dinh thự này khiến họ gai mắt, và trong suốt những năm qua chúng
tôi đã phải chịu vài cuộc tấn công khi say rượu. Chỉ là những trò đùa vô
hại. Và lần này cũng sẽ kết thúc như thế, nếu vợ tôi không nằng nặc đời gọi
cảnh sát.”
Ông ta ném cái nhìn cáu kỉnh về phía Laine, bà này lần đầu tiên trong
suốt cuộc trò chuyện đã tỏ ra có chút nhuệ khí và giận dữ trừng mắt nhìn
lại. Hành vi thách thức này dường như đã nhen lên một tia lửa âm ỉ trong
bà. Bà bình tĩnh nói với Patrik, thậm chí không thèm nhìn chồng mình,
“Tôi nghĩ anh nên nói chuyện với Robert và Stefan Hult, cháu trai của
chồng tôi, và hỏi họ xem họ đã ở đâu ngày hôm qua.”
“Laine, không cần thiết phải như vậy!”
“Ông không có ở đây, nên ông không biết rằng những tảng đá to bay qua
cửa sổ cách mình chỉ vài bước chân thì khủng khiếp đến thế nào đâu. Nó có