thể trúng tôi. Và ông cũng biết rõ như tôi rằng hai thằng ngốc nào đã gây ra
chuyện này.”
Gabriel nói qua hàm răng nghiến chặt, cơ hàm ông ta căng thấy rõ.
“Laine, chúng ta đã nhất trí…”
“Chỉ có ông thôi!” Được khích lệ bởi sự bất chấp khác thường của mình,
bà phớt lờ ông ta và quay sang Patrik.
“Như tôi đã nói, tuy không nhìn thấy chúng, nhưng tôi có thể thề rằng đó
là Stefan và Robert. Mẹ chúng, Solveig, trước đó đã đến đây, và thím ấy cư
xử rất khó chịu. Hai đứa bọn chúng là những cái trứng ung thực sự, anh
biết rồi đấy. Chắc anh đã từng xử lý chúng trước đây.”
Bà phác một cử chỉ về phía Patrik và Gösta, họ chẳng thể làm gì khác
ngoài gật đầu đồng ý. Tất nhiên họ từng xử lý anh em nhà Hult khét tiếng
và đáng gờm, ngay từ khi chúng còn là những thằng nhóc choai choai đầy
mụn trứng cá.
Laine nhìn Gabriel khinh khỉnh như thể xem ông ta có dám phản đối
không, nhưng ông ta chỉ nhún vai vẻ cam chịu. Cử chỉ đó cho thấy ông ta
đang phủi tay khỏi vấn đề này.
“Sao mẹ của họ lại gây chuyện?” Patrik hỏi.
“Với người như thím ấy thì cần gì lý do. Thím ấy vốn luôn căm ghét
chúng tôi, nhưng hôm qua, điều thực sự làm thím ấy mất trí là tin tức về
những thi thể mà các anh tìm thấy ở Khe Vua. Với trí thông minh có hạn
của mình, Solveig đã nghĩ tin này nghe giống như lời chứng rằng Johannes
chồng thím ấy vô tội, và thím ấy đổ lỗi cho Gabriel.”
Giọng bà cao lên trong cơn kích động và bà chỉ vào chồng mình, ông ta
giờ trông như thể đã rút lui ra khỏi cuộc nói chuyện.
“Tôi đã xem qua các tài liệu cũ từ khi các cô gái mất tích,” Patrik nói.
“Tôi thấy rằng ông đã tố cáo em trai mình với cảnh sát. Ông có thể nói cho
chúng tôi biết một chút về chuyện đó không?”
Gabriel gần như không nao núng, có một dấu hiệu nhỏ chứng tỏ rằng câu
hỏi làm ông ta khó chịu, nhưng khi trả lời giọng ông ta có vẻ bình tĩnh.