Thế là ông ta coi như cuộc thảo luận đã kết thúc và đứng dậy khỏi chiếc
ghế bành. Hiểu ý, Patrik và Gösta bèn cảm ơn ông ta đã dành thời gian và
rời đi.
“Ông nghĩ sao, chúng ta đi nói chuyện với mấy cu cậu kia về hành động
đêm qua của họ chứ?”
Đây chỉ là một câu hỏi tu từ, và Patrik đã bắt đầu lái xe về phía nhà
Stefan và Robert mà không cần chờ Gösta trả lời. Việc ông già này không
tham gia cuộc nói chuyện khiến anh bực bội. Phải làm gì để lay tỉnh ông
già bảo thủ này đây? Chẳng bao lâu nữa là ông ta về hưu thật, nhưng cho
đến lúc đó thì, chết tiệt, ông ta vẫn phải thi hành công vụ và người khác vẫn
kỳ vọng ông ta hoàn thành công việc chứ.
“À, thế ông đã thu được những gì rồi?” Giọng Patrik nghe cấm cảu thấy
rõ.
“Hừm, tôi không biết giả thuyết nào tồi tệ hơn. Hoặc là chúng ta có một
kẻ sát nhân đã giết ít nhất ba cô gái trong vòng hai mươi năm qua, và chúng
ta chẳng biết hắn là ai. Hoặc là Johannes Hult đã thực sự tra tấn và giết hại
Siv và Mona, bây giờ chúng ta có một kẻ bắt chước. Theo giả thuyết đầu
tiên, có lẽ chúng ta nên kiểm tra sổ sách của nhà tù. Có kẻ nào đã bị tống
giam sau khi Siv và Mona mất tích rồi được thả ra trước vụ sát hại cô gái
người Đức? Điều đó sẽ giải thích được sự gián đoạn giữa các vụ giết
người.” Giọng Gösta đầy suy tư, và Patrik nhìn ông đầy ngạc nhiên. Ông
già không đến nỗi ngơ ngẩn như anh tưởng.
“Vậy thì dễ kiểm tra thôi. Ở Thụy Điển chúng ta đâu có nhiều tù nhân
phải chịu án hai mươi năm. Khi chúng ta về đồn, ông kiểm tra chuyện đó
nhé?”
Gösta gật đầu rồi ngồi im lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Con đường dẫn đến căn nhà cũ trong rừng càng lúc càng xấu hơn. Theo
đường chim bay thì chỉ cách một khoảng ngắn từ chỗ ở của Gabriel và
Laine là đến cái lều Solveig và các con trai bà ta đang sống. Nhưng đó là
một khoảng cách đáng kể về vị thế xã hội. Nơi này trông giống như một bãi
phế liệu: ba chiếc xe cũ nát và hỏng hóc ở các mức độ khác nhau trông như