Hai viên thanh tra gật đầu với Solveig, bà ta đang ngồi ở cái bàn bếp ọp
ẹp, bận rộn với album ảnh của mình. Mái tóc đen của bà ta rủ những sợi
mềm xuống mặt, và khi bà ta bực dọc gạt tóc mái che mắt, những ngón tay
bà ta nhờn mỡ. Patrik vô thức chùi tay vào quần và thận trọng ngồi xuống
mép cái ghế dựa. Stefan bước ra khỏi căn phòng nhỏ liền kề và ủ rũ ngồi
xuống bên cạnh anh trai và mẹ trên ghế báng trong bếp. Khi họ ngồi thành
một hàng Patrik có thể nhận thấy sự giống nhau trong gia đình. Nhan sắc
một thời của Solveig đã được lưu giữ như một tiếng vọng trên khuôn mặt
các con trai của bà ta. Theo như những gì Patrik đã được nghe, Johannes
từng là một anh chàng đẹp trai, và nếu các con trai của ông ta chịu sống cho
đàng hoàng, thì trông họ cũng khá phong nhã. Nhưng họ có một sự bất ổn
được thể hiện ở tính láu cá. “Bất lương” có lẽ là từ mà Patrik đang tìm. Nếu
vẻ bề ngoài của ai đó có thể được mô tả là bất lương, thì từ đó chắc chắn
dành cho Robert. Patrik vẫn còn chút hy vọng cho Stefan. Vào những dịp
họ gặp nhau, gã trẻ tuổi vẫn luôn tỏ ra đỡ cứng đầu hơn thằng anh mình.
Đôi khi Patrik có thể cảm nhận được sự mâu thuẫn trong gã về con đường
đời mà gã đã chọn, là theo bước Robert. Thật xâu hổ khi Robert lại tác
động xấu như vậy đến gã, nếu không thì Stefan có thể đã có một cuộc đời
hoàn toàn khác. Nhưng có lẽ đã quá muộn rồi.
“Các ông muốn cái quái gì đây?” Stefan cáu kỉnh hỏi giống như anh trai
mình.
“Chúng tôi chỉ muốn nghe xem đêm qua các anh đã làm gì. Có phải hai
anh đi thăm các bác mình và giải trí với trò ném đá không?”
Hai anh em nhìn nhau đầy ẩn ý đoạn đeo lên mặt nạ vô tội tuyệt đối.
“Không, tại sao chúng tôi lại làm vậy? Chúng tôi đã ở nhà cả buổi tối
hôm qua, đúng không hả mẹ?”
Cả hai đều quay sang Solveig, bà ta liền gật đầu. Bà ta đã tạm đóng
quyển album lại và giờ đang ngồi chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện giữa
các con trai với cảnh sát.
“Đúng thế, đêm qua cả hai đứa đều ở đây. Chúng tôi xem ti-vi cùng
nhau. Chúng tôi đã có một buổi tối sum vầy vui vẻ.” Bà ta thậm chí không