đầy sức sống. Tôi biết chứ – lúc đầu tôi đính hôn với lão ta rồi sau là em
của lão mà. Không điều gì khiến cho Gabriel phấn khích. Lão luôn chừng
mực phát gớm. Lão nói rằng chúng tôi phải chờ đến khi cưới. Nó làm tôi
phát bực. Rồi em trai lão đến và bắt đầu lượn quanh tôi, và điều đó thật
hoàn toàn khác biệt. Tay anh ấy có thể vuốt ve khắp cơ thể tôi cùng lúc.
Anh ấy chỉ cần nhìn tôi thôi là tôi đã rạo rực hết cả người rồi.” Bà ta cười
khúc khích và nhìn xa xăm, như thể đang hồi tưởng lại những đêm nóng
bỏng của thời tuổi trẻ.
“Khỉ thật, mẹ có im đi không?”
Vẻ ghê tởm hiện rõ trên mặt mấy đứa con trai của bà ta. Họ rõ ràng là
muốn được miễn cho các chi tiết về quá khứ lả loi của bà mẹ. Patrik hình
dung ra một Solveig trần truồng, cơ thể nhờn mỡ của bà ta quằn quại trong
đê mê, và anh phải chớp mắt để thoát khỏi hình ảnh đó.
“Ngay khi tôi nghe có đứa con gái bị giết, rồi họ tìm thấy cả Siv và
Mona nữa, tôi đã qua đó để nói cho họ một trận. Chỉ VÌ tính ghen tị và
hiểm ác, Gabriel đã hủy hoại Johannes. Lão ta đã hủy hoại cả cuộc đời
chúng tôi nữa, tôi và hai đứa con trai, nhưng cuối cùng thì bây giờ sự thật
cũng đập thẳng vào mật mấy người nhé. Bây giờ họ sẽ phải xấu hổ và nhận
ra rằng họ đã tin lầm thằng anh. Và tôi hy vọng rằng Gabriel sẽ bị thiêu
trong địa ngục vì tội lỗi của hắn!”
Bà ta bắt đầu nổi giận như ngày hôm qua. Stefan đặt một bàn tay lên
cánh tay bà ta, nhẹ nhàng nhưng mang ý trách.
“Ừm, dù có lý do gì đi nữa, bà cũng không thể đi vòng vòng mà đe dọa
người ta. Vả các anh cũng không nên ném đá vào cửa sổ nhà người khác!”
Patrik chỉ vào Robert và Stefan. Anh chẳng hề tin vào câu chuyện của bà
mẹ rằng họ đã ở nhà ngồi trước ti-vi. Họ biết rằng anh đã biết, và giờ anh
đã cảnh cáo họ rằng anh sẽ để mắt đến họ. Họ chỉ lầm bầm trả lời.
Nhưng Solveig dường như đã phớt lờ lời cảnh cáo. Má bà ta vẫn còn đỏ
bừng giận dữ.
“Về chuyện đó, thì Gabriel không phải là kẻ duy nhất nên xấu hổ! Chừng
nào thì bọn tôi nhận được lời xin lỗi từ phía cảnh sát đây? Cái kiểu mấy