người chạy khắp Västergärden khiến mọi chuyện lộn tùng phèo cả lên. Mấy
người còn lôi Johannes vào xe cảnh sát để thẩm vấn. Mấy người đã góp
phần dẫn đến cái chết của anh ấy. Đã đến lúc cầu xin tôi tha thứ rồi chứ
hả?”
Lần thứ hai Gösta lên tiếng. “Cho đến khi chúng tôi tìm ra chính xác
những gì đã xảy ra với ba cô gái, thì sẽ không có chuyện cầu xin tha thứ gì
cả. Và cho đến khi chúng tôi tìm hiểu được đến ngọn nguồn của vấn đề này,
tôi muốn cô cư xử cho ra dáng người tử tế, Solveig.”
Bất ngờ giọng Gösta trở nên thật đanh thép.
Quay lại xe, Patrik ngạc nhiên hỏi, “Ông và Solveig biết nhau à?”
Gösta càu nhàu. “Còn tùy xem ‘biết’ theo ý anh là gì. Cô ấy bằng tuổi
em út của tôi và rất hay qua chơi nhà khi bọn tôi còn nhỏ. Khi cô ấy đến
tuổi thiếu nữ, mọi người đều biết tiếng. Cô ấy là cô gái xinh đẹp nhất trong
vùng, tôi phải nói với anh thế, mặc dù nhìn cô ấy bây giờ thì thật khó tin.
Thật đáng xấu hổ. Cứ nghĩ tới việc mọi chuyện đã trở nên tồi tệ đến thế cho
cô ấy và mấy đứa con trai mà xem/’ Ông lắc đầu nuối tiếc. “Và tôi còn
không thể nói rằng cô ấy đã đúng khi nói rằng Johannes chết oan. Chúng ta
thực sự không biết cái quái gì cả!”
Ông bất lực đấm tay lên đùi. Patrik cảm thấy như đang chứng kiến một
con gấu thức dậy từ giấc ngủ đông dài.
“Ông sẽ đi kiểm tra các nhà tù khi chúng ta quay về nhé?”
“Ừ, ừ, tôi đã nói với anh rồi! Tôi chưa già đến nỗi phải nghe đến lần thứ
hai mới hiểu đâu. Tôi đây, nhận lệnh từ một thằng oắt còn hôi mùi sữa…”
Gösta rầu rĩ nhìn ra ngoài kính chắn gió.
Họ vẫn còn phải đi một chặng đường dài, Patrik mệt mỏi nghĩ.
Đến thứ Bảy thì Erica nhận ra rằng cô lại đang mong Patrik ở nhà. Anh đã
hứa sẽ nghỉ cuối tuần, và giờ họ đang đưa cái thuyền gỗ dài bốn mét của
mình ra chơi đảo đá. Họ đã may mắn tìm được cái thuyền gần như giống
hệt cái xuồng mà bố Tore của cô từng sở hữu. Đó là loại thuyền duy nhất