thể bị vứt ở đó và có rất nhiều loại phế thải không xác định. Nhà này rõ là
đồng nát. Patrik ngờ rằng nếu anh lục lọi thì anh cũng có thể tìm thấy kha
khá đồ ăn cắp đã được báo mất trong các vụ đột nhập nhà nghỉ mùa hè ở
khu vực này. Nhưng đó không phải là lý do họ ở đây ngày hôm nay.
Chuyện vặt bỏ qua, dành tâm sức cho chuyện lớn.
Robert tiến về phía họ từ cái nhà kho, hắn đang mày mò một chiếc xe cũ
nát ở đó. Hắn mặc cái yếm lao động bẩn thỉu bằng vải bò bạc phếch. Tay
hắn đầy dầu, và rõ ràng là hắn đã quẹt lên mặt, để lại mấy vệt và đốm dầu.
Hắn vừa lau tay vào cái giẻ rách vừa tiến đến chỗ họ.
“Mấy ông muốn cái quái gì đây? Nếu các ông đang tìm cái gì ở đây thì
phải cho tôi xem giấy tờ hợp lệ trước khi các ông sờ vào bất cứ thứ gì.”
Giọng hắn nghe thật quen. Mà cũng đúng thôi, vì họ đã đụng mặt nhau
nhiều lần trong suốt những năm qua.
Patrik giơ tay lên. “Bình tĩnh nào. Chúng tôi không tìm kiếm gì cả.
Chúng tôi chỉ muốn nói chuyện chút thôi.”
Robert nhìn họ nghi ngờ nhưng rồi gật đầu.
“Chúng tôi cũng muốn nói chuyện với em trai anh nữa. Anh ta có ở đây
không?”
Robert lại miễn cưỡng gật đầu và hét về phía ngôi nhà, “Stefan, cớm đến
này. Họ muốn nói chuyện với bọn mình đấy!”
“Sao ta không đi vào trong nhà và ngồi nói chuyện nhỉ?”
Không đợi trả lời, Patrik đi về phía cửa và Gösta theo ngay đằng sau.
Robert không có sự lựa chọn nào khác, đành phải đi theo. Hắn còn không
thèm cởi yếm lao động hay rửa tay. Sau những cuộc bố ráp trước đây,
Patrik đã hiểu rằng chẳng cần phải làm thế. Mọi thứ trong nhà đều bám đầy
rác bẩn. Nhiều năm trước, căn nhà này chắc chắn đã từng rất ấm cúng, dù
nhỏ bé. Nhưng bao năm bỏ bê sao nhãng đã tàn phá nó, và giờ nơi này
đúng là một thảm họa. Giấy dán tường màu nâu ảm đạm, với những miếng
vá hờ và nhiều đốm nhỏ. Ngoài bụi bẩn ra, thì mọi thứ dường như đều được
bao phủ bởi một màng mỡ mỏng.