“Đã nhiều, rất nhiều năm về trước rồi. Nhưng nếu anh đang tự hỏi liệu
tôi có còn giữ nguyên lời khai rằng tôi đã nhìn thấy em trai mình với Siv
Lantin không, thì câu trả lời là có. Lúc đó tôi ở bệnh viện tại Uddevalla
thăm con trai bị bệnh bạch cầu, và tôi đang lái xe về nhà. Trên đường đến
Bräcke tôi thấy xe của em trai. Tôi nghĩ có chút kỳ quặc khi nó lái xe ra
ngoài vào lúc nửa đêm, nên tôi nhìn kĩ hơn. Thế là tôi nhìn thấy cô gái ấy
đang ngồi ở ghế bên cạnh tài xế tựa đầu vào vai em trai tôi. Trông giống
như cô ta đang ngủ.”
“Làm sao ông biết đó là Siv?”
“Tôi đâu có biết. Nhưng tôi nhận ra cô ta ngay lúc nhìn thấy ảnh cô ta
trên báo. Tôi muốn chỉ ra rằng tôi chưa bao giờ nói là em trai tôi đã sát hại
những cô gái ấy, theo cái cách mà mọi người ở thị trấn đã tin. Tất cả những
gì tôi đã làm là báo cáo lại rằng tôi đã nhìn thấy nó với cô gái tên Siv, vì tôi
coi đó là nghĩa vụ công dân của mình. Nó không liên quan gì đến bất kỳ
mâu thuẫn nào giữa hai chúng tôi, hoặc là sự trả thù, như một số người đã
cáo buộc. Tôi chỉ nói với cảnh sát những gì tôi nhìn thấy. Còn điều đó có
nghĩa là gì, thì tôi dành cho các cơ quan chức năng tìm hiểu. Và rõ ràng là
họ đã chẳng bao giờ tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào chống lại Johannes,
nên tôi nghĩ rằng toàn bộ cuộc thảo luận này đã lạc đề rồi.”
“Nhưng lúc đó ông đã nghĩ gì?” Patrik nói và hướng cái nhìn tò mò vào
Gabriel. Anh thật khó mà hiểu nổi một người phải tận tâm đến thế nào thì
mới chỉ điểm cả em trai mình.
“Tôi không suy đoán bậy bạ – tôi trung thành với những sự kiện có thật.”
“Nhưng ông biết rõ em trai mình. Ông có nghĩ rằng ông ta có khả năng
giết người không?”
“Em trai tôi và tôi không có nhiều điểm chung. Đôi lúc tôi thấy rất ngạc
nhiên khi chúng tôi có cùng bộ gene mà lại chẳng giống nhau chút nào.
Anh hỏi tôi nghĩ liệu nó có khả năng đoạt mạng ai đó hay không à?”
Gabriel có vẻ bó tay. “Tôi thực lòng không biết. Tôi không đủ hiểu em trai
tôi để có thể trả lời câu hỏi đó. Và dù sao thì giờ chuyện đó cũng có vẻ là
thừa, nếu xét đến những diễn biến mới nhất, anh có nghĩ thế không?”