cỏ khô ở nhà kho, và Linda nghĩ rằng chuyện đó thật thú vị. Ý nghĩ lén lút
gặp nhau ngay dưới mái nhà của anh trai đã thêm một chút gia vị cho cuộc
hẹn hò. Mãi đến lúc nhìn thấy vẻ mặt của Stefan lúc gã bước vào cửa thì cô
mới nhận ra rằng đối với gã, việc trở về ngôi nhà này làm dấy lên những
cảm xúc hoàn toàn khác.
Gã chưa trở lại đây kể từ lúc họ phải rời Västergärden ngay sau khi
Johannes chết. Với những bước chân do dự, Stefan đi loanh quanh, đầu tiên
là trong phòng khách, rồi nhà bếp, và cả phòng tắm. Gã dường như muốn
nắm bắt từng chi tiết. Nhiều thứ đã thay đổi. Jacob đã làm lại đồ gỗ và sơn
lại tường. Ngôi nhà trông không còn giống những gì Stefan vẫn nhớ. Linda
theo sát phía sau.
“Hồi anh ở đây cũng lâu rồi nhỉ.”
Stefan gật đầu và lướt tay dọc theo mặt lò sưởi trong phòng khách.
“Hai mươi tư năm. Khi bọn anh đi khỏi đây, anh mới năm tuổi. Anh ta
sang sửa nhiều quá.”
“Vâng, với Jacob thì tất cả mọi thứ luôn phải đẹp đẽ. Anh ta luôn đóng
đồ mộc và sửa chữa các thứ. Tất cả đều phải hoàn hảo.”
Stefan không trả lời. Dường như gã đang ở một thế giới khác. Linda bắt
đầu hối tiếc vì đã mời gã vào nhà. Tất cả những gì cô nghĩ đến là nô đùa vô
tư trên giường, chứ không phải một hành trình qua những kỷ niệm ấu thơ
buồn thảm của Stefan. Cô không muốn nghĩ về khía cạnh đó của gã, cái
phần cảm xúc và trải nghiệm không hề có cô. Gã đã rất say mê cô, gần như
là tôn thờ. Thứ cô muốn ở gã là sự khẳng định đó, chứ không phải hình ảnh
người đàn ông buồn bã, lo âu giờ đang đi quanh nhà.
Cô kéo tay áo gã và gã như chợt tỉnh cơn mê.
“Sao mình không lên gác nhỉ? Phòng em ở tầng áp mái.”
Stefan máy móc đi theo cô lên cầu thang dốc. Họ đi qua tầng hai, nhưng
khi Linda bắt đầu leo cầu thang lên gác mái, bước chân Stefan trở nên miễn
cưỡng. Gã và Robert từng ở trên đây, và phòng ngủ của bố mẹ họ cũng ở
đây.