Cô giơ ngón tay thối lên, nhưng gã đã trên đường đi ra cửa trước và
không nhìn thấy nó.
Linda sụp xuống. Tâm trạng thiếu nữ vốn nhanh chóng thay đổi, chưa gì
cô đã hối tiếc về những gì mình vừa nói. Chỉ là cô tức giận quá thôi.
Martin vừa cúp máy sau khi nói chuyện với Patrik thì có fax từ Đức đến.
Cái tin rằng Jenny có thể đã được một người lạ cho đi nhờ xe chẳng làm
cho tình hình khá hơn. Bất cứ ai cũng có thể cho cô bé đi nhờ – điều tốt
nhất họ có thể làm bây giờ là dựa vào nghìn mắt nghìn tai của thiên hạ.
Cánh báo chí đã gọi điện cho Mellberg như điên. Với việc phủ sóng tin tức
như họ mong đợi, Martin hy vọng rằng có ai đó nhìn thấy Jenny bước vào
một chiếc xe bên ngoài khu cắm trại sẽ gọi điện đến. Anh hy vọng họ có
thể sàng lọc được thông tin thực từ cuộc tấn công của những cuộc gọi phiền
toái – đến từ những kẻ tâm thần bất ổn hoặc những kẻ lợi dụng cơ hội
muốn gây rắc rối cho kẻ mà họ không thích.
Annika mang một tờ fax vào, nó rất ngắn gọn và súc tích. Anh đọc vấp
váp qua vài câu, hiểu ra rằng họ đang tìm kiếm người chồng cũ của Tanja,
thân nhân gần gũi nhất. Martin ngạc nhiên thấy một cô gái trẻ như vậy mà
đã ly dị, nhưng sự thực ở đó trên giấy trắng mực đen. Sau một hồi do dự và
một cuộc hội ý nhanh với Patrik qua điện thoại di động, anh bấm số của
văn phòng du lịch Fjällbacka. Anh không giấu được nụ cười khi nghe giọng
Pia trên đường dây.
“Xin chào, tôi là Martin Molin.” Một giây im lặng dường như quá dài.
“Là cảnh sát ở Tanumshede.” Điều làm anh khó chịu là anh phải giải thích
mình là ai. Nếu có bất kỳ ai hỏi, anh còn có thể nói ngay cho họ cỡ giày của
cô.
“Ô vâng, xin chào, thứ lỗi cho tôi. Tôi chẳng làm sao nhớ được tên người
ta, nhưng giỏi nhớ mặt hơn. Một điều tốt, trong công việc này.” Cô cười.
“Tôi có thể giúp gì cho anh đây?”