Tây Ban Nha hay Hy Lạp hơn. Tôi nghĩ rằng cô ấy coi Thụy Điển là một
nước quá lạnh để tới tham quan.”
Lạnh, Martin mỉa mai nghĩ, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy hơi nóng bốc lên
từ mặt đường. Được rồi, và có cả những con gấu Bắc Cực đi trên phố…
Anh tiếp tục hỏi.
“Thế cô ấy không bao giờ kể rằng cô ấy có công việc gì đó cần phải làm
tại Thụy Điển à, hay là có bất kỳ mối liên hệ nào khác ở đây? Không nói gì
về một nơi tên là Fjällbacka?”
Peter lại một lần nữa trả lời là không, và Martin không thể nghĩ ra bất cứ
điều gì khác để hỏi. Anh vẫn không hiểu lời Tanja nói với bạn đồng hành
về mục đích của chuyến đi này. Câu hỏi cuối cùng nảy ra ngay khi anh định
cảm ơn Peter và chào tạm biệt.
“Chúng tôi có thể hỏi ai nữa không? Người thân duy nhất mà cảnh sát
Đức đã báo cho chúng tôi là anh, nhưng chắc cô ấy có người bạn gái nào
chứ?”
“Anh nên gọi cho bố cô ấy thì hơn. Ông ấy đang sống ở Áo. Đó có thể là
lý do tại sao trong hồ sơ cảnh sát không có ông ấy. Chờ một phút, tôi sẽ lấy
số điện thoại của ông ấy.”
Martin nghe tiếng Peter đi ra xa và tiếng đồ đạc di chuyển. Một lúc sau,
anh ta quay trở lại. Pia tiếp tục dịch, cố nói rõ ràng hơn khi đọc các con số.
“Tôi không chắc liệu ông ấy có thể nói với anh chuyện gì không. Hai
năm trước, ngay sau khi chúng tôi ly dị, ông ấy và Tanja đã có một trận cãi
nhau ra trò. Cô ấy không muốn cho tôi biết tại sao, nhưng tôi nghĩ họ đã
không nói chuyện với nhau suốt một thời gian dài. Nhưng biết đâu đấy.
Chào ông ấy hộ tôi nhé.”
Cuộc nói chuyện cũng không cung cấp thông tin gì nhiều, nhưng Martin
vẫn cảm ơn anh ta vì đã giúp đỡ và hỏi liệu anh có thể gọi lại nếu có thêm
những câu hỏi khác không.
Pia vẫn ở trên đường dây, đoán được ý anh, cô hỏi xem anh có muốn gọi
điện cho bố của Tanja bây giờ không để cô có thể giúp phiên dịch.