Erica đảo mắt. “Chứ sao. Nhưng có lẽ gần đến ngày sinh thì như vậy
cũng là tự nhiên thôi. Chỉ ước giá mà không nóng đến phát khiếp lên thế
này.” Cô lau trán bằng một cái khăn giấy, nhưng ngay lập tức lại cảm thấy
nhiều mồ hôi đang chảy xuống thái dương hơn.
“Khổ thân chị.” Anna cười thông cảm.
Gustav đi ra khỏi cabin và lịch sự chào Erica. Anh ta ăn mặc hoàn hảo
không chê vào đâu được cũng như lần trước, và răng trắng sáng trên khuôn
mặt rám nắng. Bằng giọng chê trách anh ta nói với Anna, “Bát đĩa ăn sáng
vẫn còn trên bàn dưới boong đấy. Anh đã nói với em là anh muốn em ngăn
nắp một chút trên tàu. Không thể khác được.”
“Ô, xin lỗi. Em sẽ dọn ngay lập tức.”
Nụ cười biến mất khỏi khuôn mặt của Anna, mắt cụp lại, cô vội vã
xuống dưới. Gustav ngồi xuống bên cạnh Erica với một cốc bia lạnh trong
tay.
“Không thể sống trên một chiếc thuyền nếu chị không giữ cho mọi thứ
trật tự và gọn gàng. Đặc biệt là với trẻ con, nếu không thì mọi thứ lộn xộn
lắm.”
Erica tự hỏi tại sao anh ta không tự đi mà dọn bát đĩa ăn sáng đi, nếu việc
đó to tát đến vậy. Anh ta nhìn đâu có què quặt gì-
Không khí giữa họ có chút ngột ngạt. Erica thấy khoảng cách được tạo ra
bởi khác biệt giữa xuất thân và dưỡng dục đã bắt đầu mở rộng. Cô thấy
mình cần phải phá vỡ sự im lặng.
“Đây là một chiếc thuyền rất đáng yêu.”
“Vâng, đúng là tuyệt đẹp,” anh ta ngạo mạn đáp. “Tôi đã mượn nó từ
một người bạn tốt, nhưng giờ tôi đang muốn đánh một quả và mua một
chiếc tàu cho riêng mình.”
Lại im lặng. Erica thấy dễ chịu khi Anna trở lên và ngồi xuống cạnh
Gustav. Cô đặt đồ uống của mình ở phía bên kia. Một cái cau mày khó chịu
xuất hiện trên mặt Gustav.