“Em làm ơn đừng có đặt ly của em ở đó. Nó sẽ để lại một dấu tròn trên
gỗ.”
“Xin lỗi,” Anna nói. Giọng cô nhỏ và có vẻ hối lỗi. Cô vội cầm ly lên.
“Emma.” Gustav chuyển sự chú ý của mình từ mẹ sang con gái. “Cháu
không được chơi với cánh buồm, chú đã nói với cháu rồi. Tránh ra ngay.”
Đứa con gái bốn tuổi của Anna cứ giả điếc và lờ đi. Gustav đang định đứng
dậy thì Anna đã nhảy dựng lên.
“Để em bảo nó. Nó không nghe thấy anh mà.”
Con bé la hét tức giận khi bị nhấc bổng lên và mặt nó sưng sỉa khi Anna
bế nó ra chỗ người lớn.
“Chú ngu lắm.” Emma nhắm một cú đá vào ống quyển Gustav và Erica
cười thầm.
Gustav nắm lấy cánh tay Emma để mắng nó, và lần đầu tiên Erica nhìn
thấy một tia lửa bừng cháy trong đôi mắt Anna. Cô gạt tay Gustav ra và kéo
Emma lại gần.
“Đừng chạm vào nó!”
Anh ta vẫn giữ tay trên không. “Xin lỗi, nhưng các con em hư lắm. Phải
có ai đó dạy cho chúng cách cư xử.”
“Các con em đều được nuôi dạy rất tốt, cảm ơn anh, và tự em cũng có
thể dạy chúng cách cư xử. Nào bây giờ, mình đến Acke và mua ít kem đi.”
Cô ra hiệu cho Erica, Erica còn hơn cả vui khi được ở riêng cùng em gái
và mấy đứa cháu trong một lúc, mà không có Quý Ngài Cáu Bẳn. Họ đẩy
Adrian trong xe nôi còn Emma chạy đằng trước.
“Erica, chị có nghĩ là em đang quá nhạy cảm không? Anh ấy chỉ chạm
vào tay con bé. Ý em là, em biết rằng Lucas khiến em bảo vệ bọn trẻ hơi
thái quá…”
Erica khoác tay cô em gái. “Chị không nghĩ em thái quá đâu. Cá nhân
chị nghĩ rằng con gái em có mắt nhìn người tuyệt vời, và em nên để con bé
đá cho anh ta một cú ra trò vào ống quyển.”