Khuôn mặt Anna sa sầm. “Giờ em nghĩ chị mới là người đang thái quá
đấy. Không tệ đến vậy đâu, em nghĩ thế. Nếu chị không quen với trẻ con,
thì cũng chẳng có gì lạ nếu chị bị căng thẳng.”
Erica thở dài. Trong một khoảnh khắc, cô đã nghĩ rằng em gái cô sẽ thể
hiện chút nghị lực và đòi hỏi cách đối xử mà con bé và các con xứng đáng,
nhưng Lucas đã làm việc của mình rất tốt.
“Thế chuyện giành quyền nuôi con ra sao rồi?”
Đầu tiên Anna trông có vẻ như lại muốn phớt lờ câu hỏi một lần nữa,
nhưng rồi cô thấp giọng trả lời, “Chẳng ra sao cả. Lucas đã quyết định dùng
mọi thủ đoạn bẩn thỉu mà anh ta có thể, và chuyện em gặp gỡ Gustav thậm
chí càng làm cho anh ta tức giận hơn.”
“Nhưng hắn chẳng có gì trong tay cả, phải vậy không? Ý chị là, làm sao
hắn có thể nói rằng em là một bà mẹ tồi? Nếu ai đó có lý do phản đối quyền
nuôi con của người kia, thì đó là em.”
“Chắc chắn rồi, nhưng hình như Lucas nghĩ rằng nếu anh ta dựng lên cả
trăm thứ chuyện, thì kiểu gì cũng sẽ có người tin một hai câu.”
“Nhưng còn bản tố cáo hắn với cảnh sát, về tội ngược đãi trẻ em? Điều
đó chẳng phải có giá trị hơn bất cứ thứ gì mà hắn dựng lên sao?”
Anna không trả lời, và một ý nghĩ khó chịu chợt nảy ra trong đầu Erica.
“Em chưa từng tố cáo hắn, phải không? Em nói dối chị là em đã tố cáo
hắn, nhưng em không hề làm việc đó.”
Em gái cô tránh nhìn vào mắt cô.
“Nào, trả lời chị đi. Có đúng không? Chị nói có đúng không?”
Câu trả lời của Anna có vẻ cáu kỉnh. “Vâng, chị nói đúng, bà chị kính
mến ạ. Nhưng xin đừng phán xét em. Chị đâu có ở trong hoàn cảnh của em,
nên chị chẳng biết mọi chuyện thế nào đâu. Luôn sống trong sợ hãi trước
những gì anh ta có thể làm. Nếu em tố cáo anh ta, anh ta sẽ săn đuổi em
chừng nào em vẫn còn chạy được. Em đã hy vọng rằng anh ta sẽ để cho mẹ
con em được yên nếu em không báo cảnh sát. Và lúc đầu hình như cũng có
tác dụng, chị có nghĩ vậy không?”