“Nhân tiện…”
Patrik đã trên đường ra hành lang nhưng lại vòng lại khi nghe tiếng
Martin.
“Sao thế?”
“Họ có nói gì về mẫu DNA họ tìm thấy không?”
“Họ vẫn đang tìm. Phòng Thí nghiệm Tội phạm đang phân tích, và hình
như họ có nhiều hồ sơ lưu trữ quá. Thời điểm này trong năm thường có
nhiều vụ cưỡng hiếp, anh biết mà.”
Martin chán nản gật đầu. Anh biết quá rõ đi chứ. Đó là một trong những
lợi thế lớn của mùa đông kéo dài đến nửa năm. Rất nhiều kẻ hiếp dâm nghĩ
rằng trời quá lạnh để mà tụt quần xuống, nhưng mùa hè thì chúng chẳng
ngại gì.
Patrik ngân nga khe khẽ khi bước về văn phòng của mình. Cuối cùng họ
cũng đã có một manh mối. Mặc dù không nhiều nhặn gì, nhưng ít nhất họ
đã có cái gì đó cụ thể.
Ernst tự thết mình một cái bánh mì kẹp xúc xích với khoai tây nghiền trên
quảng trường Fjällbacka. Ông ta ngồi xuống một trong những băng ghế
nhìn ra biển và để mắt tới những con hải âu đang lượn quanh mình. Nếu có
cơ hội thì chúng sẽ cướp ngay cái bánh, nên ông không rời mắt khỏi chúng
một giây nào. Lũ chim ngu xuẩn. Khi còn nhỏ, ông thường đùa nghịch
bằng cách buộc con cá vào một đầu dây và giữ chặt lấy đầu dây kia. Khi
con mòng không chút nghi ngờ nuốt chửng cá, ông sẽ có cái diều sống của
riêng mình vỗ cánh bất lực trên không trong hoảng loạn. Trò yêu thích khác
của ông là chôm một ít rượu lậu bố nấu và nhúng bánh mì vào đó. Rồi ông
ném bánh cho lũ mòng. Nhìn chúng quay cuồng trên bầu trời ông cứ cười
lăn ra đất, ôm bụng mà cười. Ông không dám đùa ác kiểu trẻ con như vậy
nữa, nhưng vẫn ước gì ông có thể làm thế. Chúng đúng là lũ chuột nhắt của
biển.