“Đúng thế, như tôi đã nói với ông và tất cả những người đã gọi đến,
chúng tôi đang điều tra tận lực.”
“Mỗi ngày tôi nhận được hàng tá cuộc gọi từ các thương gia đang lo
lắng, và tôi hiểu mối lo lắng của họ. Ông có thấy khu cắm trại và bến đậu
thuyền trông thế nào không? Điều này không chỉ ảnh hưởng đến việc kinh
doanh ở Fjällbacka, nó vốn đã đủ tệ hại rồi. Sau vụ mất tích mới nhất, du
khách cũng bỏ đi khỏi những thị trấn gần đây luôn. Grebbestad,
Hamburgsund, Kämpersvik, thậm chí cả Strömstad cũng bắt đầu bị ảnh
hưởng. Tôi muốn biết các biện pháp cụ thể mà ông sẽ tiến hành để giải
quyết tình trạng này!”
Stig Thulin thường phô ra một nụ cười đầy răng, giờ thì một cái cau mày
lo lắng đang làm nhăn vầng trán cao quý của ông ta. Ông ta đã là đại biểu
tối cao của thị trấn trong hơn một thập kỷ qua, và ông ta thậm chí còn có
tiếng là một gã ngựa giống trong vùng. Mellberg phải thừa nhận rằng mình
có thể hiểu được lý do tại sao phụ nữ trong vùng lại dễ bị ông ta quyến rũ.
Không phải là Mellberg cũng ngả theo hướng đó, ông ta đã nhanh chóng
nhận ra là ngay cả một người đàn ông cũng phải thấy rằng Stig có tướng tá
đặc biệt ngon lành đối với một quý ông tuổi năm mươi, với hai bên tóc mai
lốm đốm bạc đầy hấp dẫn cùng đôi mắt xanh biếc như trẻ thơ.
Mellberg mỉm cười xoa dịu. “Ông cũng biết rõ như tôi, Stig ạ, là tôi
không thể kể chi tiết rằng chúng tôi đang điều tra thế nào. Ông sẽ có được
lời hứa của tôi rằng chúng tôi đang nỗ lực hết mình để tìm ra cô bé Möller
và kẻ đã gây ra tội ác này.”
“Ông có thực sự có đủ nguồn lực cho một cuộc điều tra phức tạp như vậy
không? Chẳng phải là ông nên gọi hỗ trợ từ, tôi không biết, có lẽ là
Göteborg hay sao?”
Hai bên tóc mai xám bạc của Stig đã lóng lánh mồ hôi. Địa vị chính trị
của ông ta phụ thuộc vào việc các doanh nghiệp địa phương hài lòng với
những nỗ lực của ông ta như thế nào. Họ đã rất khó chịu trong mấy ngày
qua, điều này chẳng phải là điềm lành cho cuộc bầu cử tiếp theo. Ông ta