nghiệp từ chối làm việc với anh, Patrik có thể xoay xở mà không cần đến
sự giúp đỡ của Ernst.
“Tôi chắc các anh đã nghe nói về sự việc.”
“Đúng vậy, bọn tôi có nghe trên đài phát thanh cảnh sát rồi,” Martin nói.
Không giống Ernst, anh còn trẻ và tràn đầy nhiệt huyết, anh ngồi thẳng trên
ghế với một cuốn sổ trên đùi và bút cầm sẵn.
“Xác một phụ nữ bị giết được tìm thấy tại Khe Vua ở Fjällbacka. Cô ta
trần truồng, khoảng hai mươi đến ba mươi tuổi. Bên dưới cái xác thì thấy
hai bộ xương người không rõ nguồn gốc, tuổi tác. Trong lúc còn chưa xác
minh được rõ, Karlström ở đội Điều tra Hiện trường có nói với tôi là những
bộ xương đó cũng không còn mới. Vậy nên ngoài những trận ẩu đả trong
quán rượu như thường lệ và bọn lái xe say xỉn thì hình như ta có khá nhiều
việc phải làm đấy, mà thường thì ta cũng đã bận ngập cổ rồi. Với lại cả
Annika và Gösta đều đang đi nghỉ, nên ta sẽ phải xắn tay áo lên mà bắt tay
vào làm ngay thôi. Thực sự thì tuần này tôi cũng đang nghỉ, nhưng tôi bằng
lòng đến đây làm việc. Mellberg đã đề xuất tôi chỉ huy cuộc điều tra này.
Ai có câu hỏi nào nữa không?”
Câu này chủ yếu nhắm vào Ernst, ông ta không dám đối diện với anh.
Thay vào đó ông ta chắc chắn sẽ càu nhàu về những chuyện này sau lưng
Patrik.
“Anh muốn tôi làm gì?” Martin giống như một con ngựa hiếu động, giờ
đã nóng lòng xoay cây bút bên trên cuốn sổ.
“Tôi muốn anh bắt đầu bằng cách kiểm tra SIS
, những báo cáo về phụ
nữ mất tích trong khoảng, để xem nào, hai tháng vừa rồi đi. Tốt hơn là cứ
mở rộng khung thời gian cho đến khi có thêm tin tức từ phòng thí nghiệm
pháp y. Mặc dù tôi ngờ rằng thời gian tử vong còn gần đây hơn nữa, có thể
chỉ một vài ngày trước thôi.”
“Anh chưa nghe gì à?” Martin hỏi.
“Nghe gì?”