Patrik ngồi sâu bên trong đồn cảnh sát Tanumshede, vừa đào xới các tài
liệu cũ vừa băn khoăn tự hỏi không biết anh có bị người ta ghét không, mà
kể cả có thời gian cân nhắc cho kỹ thì cũng chắc gì anh đã biết. Bụi phủ
trên hầu hết các vỏ hồ sơ, nhưng ơn trời chúng có vẻ vẫn đang nằm đúng
thứ tự. Hầu hết hồ sơ được lưu trữ theo trình tự thời gian, và mặc dù không
biết chính xác mình đang tìm gì, anh vẫn chắc rằng nó phải ở chỗ nào đó
quanh đây.
Anh ngồi khoanh chân trên sàn đá và lần lượt soát từng hộp một. Hàng
chục phận người lướt qua tay anh, và sau một lúc, anh chú ý thấy có bao
nhiêu con người và bao nhiêu gia tộc cứ tái xuất hiện trong hồ sơ cảnh sát.
Cứ như thể một cuộc đời tội lỗi đã được truyền từ bố mẹ cho con cái và
thậm chí đến cháu chắt, anh nghĩ thế khi nhìn thấy những cái họ đó cứ hiện
ra hết lần này đến lần khác.
Điện thoại di động của anh reo lên và anh thấy trên màn hình hiển thị tên
người gọi đến là Erica.
“Chào, em yêu, mọi việc ổn cả chứ?” Anh biết câu trả lời sẽ như thế nào.
“Ừ, anh biết là trời nóng. Cứ ngồi cạnh cái quạt đi, cũng có việc gì khác để
làm đâu… Erica, bọn anh có một vụ án mạng ở đây, mà Mellberg muốn
anh chỉ đạo cuộc điều tra. Em có giận anh không nếu anh đi làm một vài
ngày?”
Patrik nín thở. Anh biết là anh nên gọi cô từ trước để nói rằng mình phải
làm việc, nhưng như một người đàn ông điên hình, anh đã né tránh vấn đề,
cố gắng hoãn lại điều không thể tránh khỏi. Mặt khác, cô cũng biết rõ nghề
của anh đòi hỏi những gì. Mùa hè là mùa bận rộn nhất của các cảnh sát
Tanum, và họ đã phải thay phiên nhau đi nghỉ mát. Thậm chí không có gì
đảm bảo rằng họ có thể nghỉ vài ngày liên tiếp – tất cả phụ thuộc vào việc
có bao nhiêu gã say rượu, bao nhiêu vụ đánh nhau, và cả những rắc rối
khác do khách du lịch gây ra mà đồn cảnh sát phải xử lý. Và án mạng, tất
nhiên, phải được ưu tiên hơn tất cả những thứ khác.
Erica nói gì đó mà suýt nữa anh bỏ lỡ.