“Cơ sở dữ liệu đang hỏng. Ta sẽ phải quên SIS đi và làm mọi thứ theo
cách cũ thôi.”
“Chết tiệt. Đúng lúc thật. Ờ, theo Mellberg thì hình như ta không có bất
kỳ báo cáo mất tích đặc biệt nào, từ trước khi tôi nghỉ. Vậy, tôi đề nghị các
anh đảo một vòng quanh các quận gần đây xem sao. Bắt đầu với quận gần
nhất đi. Hiểu rồi chứ?”
“Được rồi. Thế tôi phải kiểm tra đến tận đâu?”
“Đến khi ta tìm thấy đúng người. Và phải qua Uddevalla lấy một bản mô
tả sơ bộ của nạn nhân để mang đi mà điều tra đấy.”
“Vậy tôi phải làm gì?” Giọng Ernst không có vẻ gì là hăng hái.
Patrik liếc qua các ghi chú nhanh của anh sau cuộc trò chuyện với
Mellberg.
“Tôi muốn ông bắt đầu bằng cách nói chuyện với những người sống ở
gần lối vào Khe Vua. Tìm hiểu xem họ có nhìn hoặc nghe thấy bất cứ điều
gì trong đêm qua hoặc sáng sớm nay không. Khe Vua đầy du khách vào
ban ngày, vì vậy thi thể, hoặc nói chính xác hơn là các thi thể, phải được
chuyển vào đó trong khoảng thời gian ban đêm hoặc sáng sớm. Ta có thể
đặt ra giả thuyết rằng các thi thể được mang đến đó qua lối đi lớn hơn –
nhưng thủ phạm khó có thể đối phó được với những bậc thang nếu đi từ
phía quảng trường Ingrid Bergman. Cậu bé phát hiện ra xác người phụ nữ
vào khoảng sáu giờ, vậy ông nên tập trung vào khoảng thời gian từ chín giờ
tối đến sáu giờ sáng. Tôi nghĩ rằng tôi phải xuống kho lưu trữ và nhìn khắp
lượt một cái. Có gì đó về hai bộ xương đang cố bật ra khỏi trí nhớ của tôi.
Tôi có cảm giác rằng tôi biết nó là gì, nhưng… các anh có nghĩ đến cái gì
không? Không có điều gì gợi lên trong trí nhớ của các anh ư?”
Patrik buông tay và nhướng mày lên chờ đợi một câu trả lời, nhưng
Martin và Ernst chỉ lắc đầu. Anh thở dài. Đúng vậy, chẳng có gì để làm
ngoài việc đi đến cái hầm mộ…