“Thôi nào, em yêu. Cứ bình tĩnh lại. Chúng ta đâu muốn em bé bị ấn
tượng rằng mình đang rơi vào một thung lũng đầy nước mắt.”
Thế là Erica không nhịn được cười, cô bèn lau nước mắt vào tay áo.
Bây giờ nghe anh này,” Patrik nói. “Đôi khi em và Anna cư xử giống
như mẹ và con gái hơn là như chị em. Em đã chăm sóc Anna trong khi mẹ
em thì không. Và điều đó đã khiến Anna cần em chăm sóc em ấy, đồng thời
em ấy cũng cần phải giải phóng bản thân khỏi em. Em có hiểu ý anh
không?”
Erica gật đầu. “Được rồi, em hiểu mà. Nhưng thật quá bất công khi em
lại bị trừng phạt bởi vì em đã chăm sóc nó.” Cô lại bắt đầu khóc.
“Có lẽ em chỉ đang cảm thấy hơi thương thân chút thôi, phải vậy
không?” Anh vuốt một lọn tóc quăn rủ xuống trán Erica. “Em và Anna rồi
cũng sẽ làm lành, dù sớm hay muộn, giống như những lần trước thôi. Bên
cạnh đó, anh nghĩ rằng lần này em có thể là người độ lượng. Lúc này Anna
dường như đang khó khăn lắm. Lucas là một đối thủ rắn đấy, và thật lòng
thì anh hiểu rằng em ấy đang lo lắng. Nên hãy nương nhẹ với em ấy một
chút và đừng có than thân trách phận nữa nào.”
Erica vùng ra khỏi vòng tay của Patrik và nhìn anh dè bỉu. “Anh không
đứng về phía em sao?”
“Anh đang làm vậy mà, em yêu, anh đang làm vậy mà.” Anh vuốt ve mái
tóc cô nhưng trông như thể anh đang suy nghĩ tận đâu đâu.
“Tha lỗi cho em,” Erica nói. “Em cứ ngồi đây mà nói oang oang về vấn
đề cá nhân của mình. Công việc của các anh sao rồi?”
“Ối, thôi đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Hôm nay thực sự toàn chuyện
vớ vẩn…”
“Nhưng anh không kể cho em bất cứ chi tiết nào được,” Erica nói nốt
giùm anh.
“Không, anh không thể. Nhưng đây thực sự là một ngày tồi tệ.” Anh thở
dài rồi ngồi thẳng lên. “Vậy, tại sao mình không dành cho nhau một buổi
tối ấm cúng nhỉ? Nghe có vẻ như cả hai ta đều cần vui vẻ lên một chút. Anh