Mặt trời đang chiếu sáng rực rỡ khi Patrik đi bộ xuống Norra Hamngatan.
Anh ngập ngừng một giây trước khi gõ cửa. Nhưng rồi ý thức về nhiệm vụ
đã thắng thế và anh mạnh dạn gõ thêm vài cái nữa. Không ai ra mở cửa.
Anh thử lại, thậm chí giờ còn quyết tâm hơn. Vẫn không có ai. Rõ là thế.
Lẽ ra anh nên gọi điện cho họ trước khi qua. Nhưng khi Martin đến và kể
cho anh những gì bố của Tanja vừa nói, Patrik đã phản ứng bốc đồng. Anh
nhìn quanh. Một người phụ nữ đang chăm sóc cây ở ngoài sân nhà bên
cạnh.
“Xin lỗi, chị có biết nhà Struwer đang ở đâu không? Xe của họ vẫn ở
đây, nên tôi cho rằng họ có nhà.”
Chị ta ngừng tay và gật đầu. “Họ đang ở trong nhà thuyền ấy.” Chị ta
cầm cái bay làm vườn chỉ về phía một trong những tòa nhà nhỏ màu đỏ
nhìn ra biển.
Patrik cảm ơn chị ta và đi xuống một cầu thang đá thấp dẫn tới phía
trước nhà thuyền. Một chiếc ghế võng đặt trên bến tàu, và anh có thể thấy
Gun đang nằm tắm nắng trong bộ bikini thiếu vải. Anh nhận thấy rằng cả
mặt và người bà ta đều nâu như cái bánh quy gừng, và cũng nhăn nheo như
thế. Một vài người dường như chẳng hề quan tâm đến nguy cơ ung thư da.
Anh hắng giọng để khiến bà chú ý.
“Xin chào, vui lòng thứ lỗi cho tôi vì đã làm phiền bà vào buổi sáng như
thế này, nhưng tôi tự hỏi liệu tôi có thể nói vài lời với bà được không.”
Patrik nói giọng nghiêm trang, vẫn luôn giống như những khi anh phải báo
tin dữ. Đảm đương vai trò của một cảnh sát, không đơn thuần là một con
người – đó là cách duy nhất để có thể về nhà và có được một đêm ngon
giấc.
“Không có gì. Chỉ một lúc thôi, tôi phải mặc thêm gì đó đã.” Bà ta biến
mất vào bên trong nhà thuyền.
Patrik ngồi vào bàn để chờ, cho mình một giây để ngắm cảnh. Bến cảng
đã vắng hơn thường lệ, nhưng mặt biển lấp lánh và những con hải âu vẫn
bay trên các trụ cầu kiếm ăn. Phải mất vài phút, cuối cùng Gun cũng xuất