đàn ông vẫn còn lơ lửng trong căn phòng thinh lặng. Hồi nhỏ con trai bà đã
dành rất nhiều thời giờ ở đây. Bà đã rất ghen tị. So với ông nội Ephraim, cả
bà và Gabriel đều quá kém cỏi. Đối với Jacob, họ có vẻ tầm thường, buồn
tẻ và nhạt nhẽo khủng khiếp, trong khi thằng bé luôn coi Ephraim như
thánh sống. Khi ông qua đời đột ngột, phản ứng đầu tiên của Jacob là sửng
sốt. Làm sao mà Ephraim lại có thể biến mất đơn giản như thế? Hôm nay
ông còn ở đây, hôm sau ông đã mất. Ông có vẻ giống như một pháo đài bất
khả xâm phạm, một thực thể bất biến.
Laine xấu hổ khi phải thừa nhận điều này, nhưng khi bà nghe tin
Ephraim đã chết, cảm xúc đầu tiên của bà là nhẹ nhõm. Và cả sự đắc thắng
rằng ngay cả ông cụ cũng không thể kiểm soát được những quy luật tự
nhiên. Đôi khi bà còn nghi ngờ liệu ông cụ có bao giờ chết không. Ông
dường như rất chắc chắn rằng mình có thể thao túng và ảnh hưởng đến cả
Thiên Chúa.
Cái ghế của Ephraim đặt bên cửa sổ, nhìn ra khu rừng bên ngoài. Cũng
như Jacob, bà không thể cưỡng lại cám dỗ, bèn ngồi vào ghế của ông cụ, và
trong một thoáng bà nghĩ mình cảm thấy linh hồn của ông ở ngay trong
phòng. Những ngón tay bà trầm ngâm lướt theo đường may của vải bọc
ghế.
Câu chuyện về khả năng chữa lành của Johannes và Gabriel đã ảnh
hưởng đến Jacob. Bà không đồng tình chút nào. Thỉnh thoảng thằng bé lại
đi xuống cầu thang với cái nhìn như đang bị thôi miên. Nó luôn luôn làm
cho bà sợ hãi. Những lúc ấy bà ôm con trai mình thật chặt và ấn mặt nó vào
người bà cho đến khi bà cảm thấy nó đã thả lỏng ra. Khi bà buông nó ra thì
mọi thứ trở lại bình thường. Cho đến lần tiếp theo.
Nhưng bây giờ ông cụ đã chết từ lâu và đã được chôn cất rồi. Ơn Chúa.
“Anh thực sự nghĩ rằng có vấn đề gì đó với giả thuyết của anh à? Rằng
Johannes có thể đã không chết?”