“Tôi không biết, Martin,” Patrik vừa lái xe vừa nói. “Nhưng bây giờ tôi
sẽ chuẩn bị để chộp lấy bất cứ cọng rơm nào tôi có thể tìm thấy. Anh phải
công nhận là có chút lạ lùng khi cảnh sát không được phép xem thi thể tại
hiện trường vụ tự tử chứ.”
“Tôi biết, nhưng giả sử là cả bác sĩ và người lo việc tang lễ đều ở đó rồi,”
Martin nói.
“Nghe vậy chứ không có gì khó tin đâu. Đừng quên rằng Ephraim rất
tháo vát. Có tiền mua tiên cũng được. Và tôi sẽ không ngạc nhiên nếu như
bọn họ đều quen biết nhau cả. Họ đều là những người nổi bật trong cộng
đồng, chắc chắn sẽ cùng tham gia các hội huynh đệ, câu lạc bộ Sư tử, văn
phòng thương mại, anh thích gọi là gì thì gọi.”
“Nhưng mà giúp đỡ một nghi can giết người chạy trốn ư?”
“Không phải là một nghi can giết người, mà là một nghi can bắt cóc.
Theo những gì tôi biết, Ephraim Hult cũng là một người có sức thuyết phục
rất lớn. Có lẽ ông ta đã nói để họ tin rằng Johannes vô tội, nhưng cảnh sát
đang định bỏ tù hắn, và đây là cách duy nhất để cứu hắn.”
“Nhưng chẳng lẽ Johannes bỏ mặc gia đình của mình như thế sao? Với
hai con trai?”
“Đừng quên rằng Johannes được người ta mô tả như thế nào. Một tay
chơi, một người luôn đi theo con đường dễ dàng nhất. Một kẻ coi nhẹ hết
thảy những quy tắc và ràng buộc. Nếu có ai sẵn sàng cứu mạng mình với
cái giá là cả gia đình, thì đó là Johannes. Kịch bản phù hợp với hắn một
cách hoàn hảo.”
Martin vẫn còn hoài nghi. “Nếu đúng như anh nói, thì trong suốt những
năm qua hắn đã ở đâu?”
Patrik cẩn thận nhìn cả hai phía trước khi rẽ trái theo hướng
Tanumshede. Anh nói, “Có lẽ là ở nước ngoài. Với rất nhiều tiền bố cho
trong túi.” Anh nhìn Martin. “Anh có vẻ không bị giả thuyết xuất sắc của
tôi thuyết phục nhỉ.”