“Chết tiệt. Tuy nhiên, cũng chẳng ngạc nhiên mấy, phải không?”
“Không, nhưng chúng ta đã hy vọng.”
Họ buồn rầu ngồi im lặng một lúc. Rồi Patrik nặng nề buông một tiếng
thở sâu, như thể thu thập tất cả sức mạnh của mình cho nhiệm vụ mới đang
lờ mờ hiện ra mà đã to như trái núi Everest ngay trước mặt họ.
“Không, tất cả những gì chúng ta phải làm bây giờ là xin cho được giấy
phép khai quật tử thi trong thời gian kỷ lục.”
Patrik nhặt điện thoại lên và bắt đầu làm việc. Anh sẽ phải tỏ ra thuyết
phục chưa từng có trong suốt sự nghiệp của mình. Mà thậm chí anh còn
không thuyết phục nổi chính mình rằng anh có thể sẽ làm được.
Tâm trạng của Erica đã nhanh chóng rơi thẳng xuống đáy. Không có việc gì
làm, cô đành phải lang thang quanh nhà, la cà ở đây, rồi ở kia. Ký ức về
cuộc cãi cọ với Anna đã rữa ra trong tâm trí cô như dư vị khó chịu của con
say, kéo tâm trạng của cô xuống thấp hơn nữa. Cô cũng thấy hơi thương hại
chính mình. Cô đã thực sự có chút nhẹ nhõm khi Patrik trở lại làm việc,
nhưng lại không tính đến chuyện anh sẽ dần bị vụ án này nuốt chửng. Ngay
cả khi anh về nhà, cô có thể thấy rằng tâm trí anh vẫn đang bận rộn với vụ
giết người. Cô hiểu tính chất nghiêm trọng của công việc anh đang làm,
nhưng vẫn có một giọng nói nho nhỏ đáng thương trong cô đang ích kỷ
muốn anh tập trung chú ý nhiều hơn vào cô.
Cô gọi điện cho Dan. Có lẽ anh đã về nhà và có thời gian để qua uống
một tách cà phê. Con gái lớn của anh nghe máy và nói rằng bố đã đi chơi
thuyền với Maria rồi. Rõ là thế. Mọi người đều bận rộn với cuộc sống của
mình trong khi cô ăn không ngồi rồi ở đây với cái bụng to đùng.
Khi chuông điện thoại reo, cô chộp lấy nó háo hức đến nỗi suýt làm nó
văng ra khỏi ghế.
“Xin chào, Erica Falck xin nghe.”
“Vâng, xin chào. Tôi muốn tìm Patrik Hedström.”