“Anh ấy đang ở chỗ làm. Tôi có thể giúp gì anh không, hay anh muốn
gọi vào số di động của anh ấy?”
Người đàn ông ở đầu dây bên kia ngập ngừng.
“Vâng, chuyện là như thế này. Tôi có số của anh ấy từ mẹ anh ấy. Gia
đình chúng tôi đã quen biết nhau trong một thời gian dài, và lần cuối cùng
tôi nói chuyện với Kristina, bà ấy nghĩ tôi nên gọi cho Patrik nếu tình cờ
gặp nhau. Thế nên bây giờ vợ tôi và tôi vừa mới đến Fjällbacka, và…”
Erica đã có một ý tưởng xuất sắc. Đây là giải pháp cho nỗi buồn chán
của cô.
“Anh có muốn qua chơi không? Patrik sẽ về nhà lúc năm giờ, vậy anh có
thể làm anh ấy bất ngờ. Và chúng ta sẽ có thời gian để làm quen với nhau.
Anh nói các anh là bạn từ nhỏ?”
“Vâng, vậy thì tuyệt quá. Hồi nhỏ chúng tôi đã chơi với nhau rất thân.
Khi lớn lên thì chúng tôi không gặp nhau nhiều nữa, nhưng thỉnh thoảng
chúng tôi vẫn cố gắng thu xếp gặp nhau một lần. Thời gian trôi đi nhanh
quá.” Anh ta cười khe khẽ.
“Vậy thì chúng ta chắc chắn cần phải khắc phục tình trạng đó. Bao lâu
nữa thì anh có thể tới đây được?”
Anh ta trao đổi với ai đó ở phía sau và nhanh chóng trở lại đường dây.
“Chúng tôi không có kế hoạch đặc biệt nào, nên chúng tôi có thể qua
ngay lập tức, nếu được.”
“Hết sảy!”
Erica cảm thấy nhiệt tình trở lại cùng với viễn cảnh được thay đổi không
khí. Cô chỉ đường cho họ tới và vội vàng pha một bình cà phê. Khi chuông
cửa reo, cô nhận ra rằng cô đã quên hỏi tên của họ. Ừm, họ có thể bắt đầu
với lời giới thiệu…
Ba giờ sau, Erica đã chán muốn khóc. Cô chớp mắt và tập trung chút sức
lực cuối cùng của mình trong nỗ lực để tỏ vẻ quan tâm.
“Một trong những khía cạnh thú vị nhất trong công việc của tôi là theo
dòng các BBDLCG. Như tôi đã nói lúc trước, BBDLCG là viết tắt của