KẺ TẨY NÃO - Trang 217

Erica rất ấn tượng với khả năng đóng kịch của Patrik. Cô chỉ cười yếu ớt

khi họ ngồi xuống với Jorgen và Madeleine.

Một giờ sau, cô đã sẵn sàng mổ bụng tự sát. Patrik đã chịu đựng được vài

giờ mà vẫn cố gắng tỏ ra tương đối quan tâm.

“Thế anh chỉ qua đây chơi thôi hả?”
“Ừ, bọn tôi định lái xe đến bờ biển. Bọn tôi dừng lại thăm một người bạn

học cũ của Madde ở Smogen và một anh chàng ở Lysekil mà tôi từng làm
việc cùng. Hai việc tuyệt vời nhất trên đời. Đi nghỉ mát và gặp lại người
quen cũ cùng một lúc!”

Jorgen phủi một vệt bụi tưởng tượng trên quần và liếc vợ một cái trước

khi quay trở lại với Patrik và Erica. Thực sự thì anh ta thậm chí còn không
phải mở miệng. Họ đã biết tiếp theo là gì.

“À, giờ bọn tôi mới thấy anh chị có một ngôi nhà thật đẹp ở đây – mà

còn rộng rãi quá nữa chứ,” anh ta nhìn lướt qua phòng khách như một
chuyên viên định giá thuế, “bọn tôi muốn hỏi liệu có thể ở lại một hai đêm
được không? Hầu hết các khách sạn đều kín phòng rồi.”

Jorgen và Madeleine nhìn chằm chằm vào Patrik và Erica chờ đợi. Và

không cần phải có khả năng thần giao cách cảm Erica cũng hiểu những oán
thán mà Patrik đang ngấm ngầm gửi về phía cô. Nhưng hiếu khách là một
quy luật tự nhiên đối với hai người họ. Không có cách nào để thoát được.

“Tất nhiên là anh chị có thể ở lại nếu muốn. Bọn tôi có một phòng dành

cho khách, anh chị có thể sử dụng.”

“Tuyệt vời quá! Chúa ơi, sẽ vui lắm đây! Tôi đang nói đến đâu rồi ấy

nhỉ? À vâng, khi chúng tôi đã thu thập đủ tài liệu BBDLCG để có thể chạy
các phân tích thống kê, thì…”

Buổi tối biến mất dần như trong một màn sương. Nhưng họ đã học hỏi

được nhiều hơn mong đợi về công nghệ viễn thông.

Chuông điện thoại cứ reo và reo mãi ở đầu kia. Không có ai trả lời. Tiếng
hộp thư thoại vang lên: “Xin chào, Linda đây. Để lại lời nhắn sau tiếng bíp