và tôi sẽ gọi lại ngay khi có thể.” Stefan khó chịu dập máy. Gã đã để lại bốn
tin nhắn mà cô vẫn chưa gọi lại. Gã ngập ngừng bấm số ở Västergärden. Gã
hy vọng Jacob đang đi làm. Gã đã gặp may. Marita trả lời.
“Xin chào, có Linda ở đó không?”
“Có, em ấy đang ở trong phòng. Ai đang gọi đấy?”
Gã lại do dự. Nhưng có lẽ Marita sẽ không nhận ra giọng nói của gã
ngay cả khi gã nói tên.
“Nói với cô ấy tôi là Stefan.”
Gã nghe tiếng chị ta đặt máy xuống và đi lên lầu. Gã hình dung ra nội
thất của dinh thự ở Västergärden, bây giờ đã rõ ràng hơn trong tâm trí khi
gã lại nhìn thấy nó sau nhiều năm.
Một lúc sau Marita trở lại. Bây giờ giọng chị ta đã có vẻ cảnh giác.
“Em ấy bảo không muốn nói chuyện với anh. Tôi có thể biết anh là
Stefan nào không?”
“Cảm ơn chị đã giúp, nhưng tôi phải đi đây.” Gã vội vã cúp máy.
Những cảm xúc mâu thuẫn giằng xé gã. Gã chưa bao giờ yêu ai như yêu
Linda. Có nhắm mắt lại gã vẫn có thể hình dung mình được chạm vào làn
da trần của cô. Đồng thời gã cũng ghét cô. Chuỗi phản ứng này đã bắt đầu
khi họ gặp lại nhau như hai chiến binh ở Västergärden. Cảm giác thù hận
và mong muốn làm tổn thương cô đã mạnh mẽ đến nỗi gã gần như không
thể kiềm chế được mình. Làm sao hai cảm xúc khác nhau đến vậy lại có thể
tồn tại song hành chứ?
Có lẽ gã đã ngu ngốc khi tin rằng họ thực sự phù hợp với nhau. Chuyện
này chẳng hơn một trò chơi đối với cô. Bây giờ ngồi bên điện thoại gã cảm
thấy mình giống một thằng ngốc, và cảm giác đó như đổ thêm dầu vào
ngọn lửa giận dữ đang thiêu đốt bên trong. Nhưng gã có thể làm vài chuyện
khiến cho cô phải chia sẻ cảm giác bị sỉ nhục với mình. Cô rồi sẽ hối tiếc
những ngày mà cô đã tin rằng có thể thích làm gì gã thì làm.
Gã sẽ nói ra những gì gã đã thấy.