Hai giờ trôi qua, anh ngả người ra sau và tuyệt vọng ném cây bút vào
bức tường. Không có người mất tích nào phù hợp với mô tả như nạn nhân
bị giết. Họ sẽ phải làm gì bây giờ?
Thật không công bằng. Ông nhiều tuổi hơn thằng nhóc thò lò mũi xanh kia
và lẽ ra ông phải là người chỉ huy cuộc điều tra này, nhưng thế giới toàn là
những kẻ vô ơn. Trong nhiều năm nay, ông đã cần mẫn bợ đít thằng cha
Mellberg chết tiệt, nhưng vẫn chẳng nhận được gì. Ernst rẽ gấp trên đường
đến Fjällbacka. Nếu không lái xe cảnh sát, thì chắc chắn ông sẽ thấy rất
nhiều ngón tay giữa giơ lên qua gương chiếu hậu của mình. Cứ thử đi, lũ du
khách khốn nạn, rồi chúng sẽ phải lãnh đủ.
Đi hỏi những người hàng xóm. Đó là một nhiệm vụ dành cho tân binh,
không phải cho một cảnh sát hai mươi lăm năm kinh nghiệm. Đáng lẽ nên
để cho oắt lính mới Martin xử lý việc này, còn Ernst sẽ gọi cho đồng
nghiệp ở các quận lân cận và tranh thử tán nhảm chút.
Ông đã ngấm ngầm giận dữ, nhưng đó là bản tính của ông từ khi còn là
trẻ con, nên cũng chẳng có gì khác thường. Khuynh hướng hay nóng giận
khiến ông không phù hợp với cái nghề cần nhiều đến giao tiếp xã hội như
này. Nhưng mặt khác, tụi côn đồ nể ông vì chúng biết rằng Ernst Lundgren
không phải là tay dễ giỡn mặt nếu chúng còn biết quý mạng mình.
Khi ông lái xe qua thị trấn, những người hiếu kỳ đã có mặt khắp mọi nơi.
Họ dõi theo ông và chỉ trỏ, vì thế ông biết rằng tin tức đã lan truyền khắp
Fjällbacka rồi. Ông đã phải lái xe rề rề qua quảng trường Ingrid Bergman vì
tất cả xe cộ đều đậu trái phép. Ông hài lòng khi nhìn thấy vài khách hàng
vội vã chạy từ các bàn trên vỉa hè quán cà phê Bryggan ra để dòi xe đi. Một
việc làm thông minh đấy. Nếu những chiếc xe này vẫn còn đó khi ông quay
lại thì sẽ chẳng có gì ngăn cản ông làm hỏng tâm trạng nghỉ lễ của những
người đậu xe trái phép. Có lẽ phải bắt họ đo nồng độ cồn trong máu một
chút. Vài người lái xe đã phải đặt vại bia lạnh xuống khi thấy ông lái xe
qua. Nếu may mắn, có khi ông còn tịch thu được mấy cái bằng lái.