Không còn nhiều chỗ đậu xe trên con đường ngắn bên ngoài Khe Vua,
nhưng ông vẫn ép được xe vào một chỗ và bắt đầu Chiến Dịch Gõ Cửa.
Đúng như ông đã nghĩ, không ai nhìn thấy gì cả. Mọi người thường sẽ để ý
kể cả hàng xóm của họ có xì hơi ở tận trong nhà nhưng dường như lại bị
mù và điếc khi cảnh sát muốn biết điều gì đó. Mặc dù, Ernst phải thừa
nhận, có thể họ chẳng nghe thấy gì thật. Đêm mùa hè lúc nào cũng ầm ĩ,
đầy những kẻ say rượu đi loạng choạng về nhà lúc bình minh, thành ra mọi
người phải học cách vứt lại mọi sự ồn ào ở ngoài cửa nhà thì mới có thể
ngủ ngon được. Nhưng vẫn thật khó chịu.
Đến tận ngôi nhà cuối cùng ông mới rỉa được chút thông tin. Tất nhiên
không phải là manh mối lớn, nhưng ít nhất cũng có một cái gì đó. Ông lão
sống trong ngôi nhà xa lối vào Khe Vua nhất đã nghe thấy tiếng xe chạy
qua vào khoảng ba giờ sáng, khi lão dậy đi tiểu. Rồi lão thu hẹp quãng thời
gian xuống ba giờ kém mười lăm. Lão nói rằng lão không thèm nhìn ra
ngoài, nên lão không thể nói được gì về người lái xe hay chiếc xe cả.
Nhưng lão từng dạy tại trường dạy lái xe và đã lái nhiều loại xe từ thời đó,
nên lão khá chắc chắn rằng chiếc xe kia không phải mẫu mới mà đã ra được
vài năm rồi.
Tuyệt, điều duy nhất Ernst kiếm được sau hai giờ gõ cửa là kẻ giết người
có thể đã mang cái xác đến đây vào khoảng ba giờ sáng và có lẽ hắn đã lái
một chiếc xe đời cũ. Không nhiều nhặn gì để mà vui mừng.
Nhưng tâm trạng ông đã lên được vài nấc khi ông lái xe qua quảng
trường một lần nữa trên đường trở về đồn và nhận thấy có những chiếc xe
mới đã đậu vào chỗ trống mà những người lái xe trước bỏ lại. Giờ ông sẽ
bắt họ thổi vào dụng cụ kiểm tra nồng độ cồn cho đến khi phổi họ nổ tung
ra.
Chuông cửa réo liên hồi làm Erica phải ngừng lại khi đang cực nhọc chạy
máy hút bụi trên thảm. Mồ hôi túa ra như tắm khắp người, cô phải gạt một
vài sợi tóc ướt rũ xuống mặt trước khi mở cửa. Họ chắc phải lái xe như
điên mới đến đây nhanh thế này.