một ngày dài. Phải chỉ Patrik về nhà đúng giờ.
Patrik thận trọng gõ cửa phòng Martin. Anh có chút ghen tị với việc mọi
thứ ở đây gọn gàng đến vậy. Bàn làm việc sạch đến mức có thể dùng làm
bàn mổ.
“Sao rồi? Anh có tìm thấy gì không?”
Vẻ chán nản của Martin đã nói cho anh biết câu trả lời là không ngay cả
trước khi anh chàng lắc đầu. Chết tiệt. Bây giờ điều quan trọng nhất trong
cuộc điều tra là phải xác định được danh tính người phụ nữ. Ở đâu đó có
người lo lắng cho cô. Chắc chắn có ai đó phải nhớ đến cô.
“Anh thì sao?” Martin hất hàm về phía các tập hồ sơ Patrik đang cầm
trong tay. “Anh có thấy thứ anh đang tìm không?”
“Tôi nghĩ là có.”
Patrik kéo một cái ghế ra để anh có thể ngồi cạnh Martin.
“Xem này. Có hai phụ nữ đã biến mất hồi cuối thập niên bảy mươi ở
Fjällbacka. Tôi không biết sao tôi không nhận ra ngay, thời ấy đây là
chuyện đăng trên trang nhất đấy. Dù sao thì, đây là những gì còn lại của dữ
liệu điều tra.”
Các tập hồ sơ anh để trên bàn rất bụi bặm và anh thấy ngón tay Martin
ngứa ngáy như muốn lau sạch. Cái nhìn nghiêm khắc từ người đồng nghiệp
đã khiến anh chàng phải dằn lòng. Patrik mở hồ sơ và chỉ cho anh những
bức ảnh nằm trên cùng.
“Đây là Siv Lantin. Cô ta biến mất vào ngày Hạ chí năm 1979. Lúc đó
mới chỉ mười chín tuổi.” Patrik kéo bức ảnh tiếp theo ra. “Đây là Mona
Themblad. Cô này mất tích hai tuần sau đó và mới mười tám tuổi. Từ đó
không ai nhìn thấy họ nữa, bất chấp nỗ lực rất lớn cộng thêm nhiều đội tìm
kiếm được huy động, rồi thì nạo vét các rãnh nước, và tất cả những việc
người ta có thể nghĩ đến. Xe đạp của Siv được tìm thấy trong một cái hào,
nhưng đó cũng là thứ duy nhất được tìm thấy. Họ không thấy dấu vết gì của
Mona trừ một đôi giày chạy.”