cho đến khi đội Pháp y nộp báo cáo. Nhưng tôi định cho họ xem thông tin
này ngay lập tức.”
Patrik liếc nhìn đồng hồ. “Chết thật, có lẽ tôi phải đi ngay. Tôi đã hứa
hôm nay sẽ về nhà sớm. Anh họ của Erica đến thăm nên tôi còn phải chuẩn
bị ít tôm và các món nhẹ cho bữa tối nữa. Anh phải đảm bảo là đội Pháp y
sẽ nhận được những thông tin này đấy nhé? Và rà soát lại với Ernst khi ông
ta về, trong trường hợp ông ta thu được điều gì hữu ích.”
Cái nóng đập vào Patrik như một bức tường khi anh rời khỏi đồn cảnh
sát, và anh vội vã vào xe để trở lại với bầu không khí có máy lạnh. Nếu cái
nóng này ngốn hết năng lượng của anh như thế, anh có thể tưởng tượng ra
nó đã làm gì với Erica, cục cưng tội nghiệp của anh.
Thật không may là giờ họ đang có khách, nhưng anh hiểu rằng cô cũng
khó mà từ chối được. Và vì ngày mai là nhà Flood rời đi rồi, nên chỉ mất
một buổi tối thôi. Anh chỉnh về nhiệt độ thấp nhất và hướng về phía
Fjällbacka.
“Anh đã nói chuyện với Linda chưa?”
Laine lo lắng xoa xoa hai tay vào nhau. Đó là một thói quen mà Gabriel
ghét cay ghét đắng.
“Cũng chẳng có gì nhiều để nói,” ông trả lời. “Con bé sẽ làm như nó
được bảo thôi.”
Gabriel thậm chí không nhìn lên mà vẫn bình tĩnh tiếp tục việc đang làm.
Giọng ông rất cộc cằn, nhưng Laine không muốn im miệng đi dễ dàng như
vậy. Thật không may. Trong nhiều năm, ông đã muốn vợ mình im lặng
thường xuyên hơn. Với cái tính của bà, thật là một điều kỳ diệu nếu làm
được như vậy.
Bản thân Gabriel Hult thì có tính cách của một kế toán từ trong xương
tủy. Ông thích sắp xếp các khoản tín dụng với các khoản ghi nợ và tính
toán ra số dư ở dòng cuối cùng; ông cực kỳ căm ghét những thứ liên quan
đến cảm xúc và không lý trí. Phương châm của ông là gọn gàng ngăn nắp,