vẫn tiếp tục đi học, và anh định giữ lời hứa đó. Còn bây giờ anh thực sự
không muốn nghe thêm bất cứ điều gì về vấn đề này nữa.”
Laine tiếp tục xoa hai tay, nhưng bà biết bà đã thua, và bà rời văn phòng
của ông với đôi vai xụi xuống. Bà cẩn thận đóng cánh cửa trượt sau lưng
mình và Gabriel thở phào nhẹ nhõm. Vụ rầy rà này làm ông bực mình. Sau
ngần ấy năm ở với nhau bà phải hiểu ông đủ để thấy rằng một khi đã quyết
thì ông sẽ không đổi ý chứ.
Ông hài lòng và bình tĩnh lại, tiếp tục viết vào cuốn sổ để trước mặt.
Những phần mềm kế toán hiện đại chưa bao giờ chiếm được cảm tình của
ông, vì ông thích cái cảm giác có một cuốn sổ lớn ở trước mặt, với những
hàng chữ số được tính toán viết ngay ngắn ở cuối mỗi trang. Khi đã hoàn
thành, ông thỏa mãn dựa lưng vào ghế. Đây là một thế giới mà ông có thể
kiểm soát.
Trong một thoáng Patrik tự hỏi liệu anh có vào đúng nhà không. Đây không
thể là ngôi nhà tĩnh lặng, yên bình mà anh đã rời đi sáng nay. Mức độ tiếng
ồn đã vượt xa mức cho phép ở hầu hết các công sở, và ngôi nhà trông như
vừa bị ai ném một quả lựu đạn vào. Những món đồ đạc lạ vương vãi khắp
nơi, và những thứ đáng lẽ phải ở đúng chỗ thì lại biến mất. Xem xét thái độ
của Erica, lẽ ra anh nên về nhà từ một hay hai giờ trước.
Anh ngạc nhiên khi đếm được chỉ có hai đứa trẻ rồi thêm hai người lớn
nữa, anh tự hỏi làm thế nào mà họ có thể tạo ra âm thanh nghe như cả một
cái nhà trẻ như vậy. Tivi đang om sòm kênh Disney và một thằng bé nhỏ
thó đang cầm khẩu súng đồ chơi chạy đuổi theo một con bé thậm chí còn
nhỏ hơn nó. Bố mẹ của hai con quỷ nhỏ thì đang ngồi bình thản ngoài hiên.
Gã đàn ông to như cục hành lý vui vẻ vẫy tay gọi Patrik nhưng không buồn
đứng dậy khỏi xô-pha hay tách mình ra xa khay bánh ngọt.
Patrik đi vào bếp tìm Erica, và cô đổ sụp vào vòng tay anh.
“Đưa em ra khỏi đây đi, làm ơn. Kiếp trước em hẳn đã phạm phải những
tội lỗi không thể tha thứ nên mới phải gánh hết những thứ này. Bọn trẻ là lũ