“Chào, bé bự!”
Một cái ôm thật chặt khiến cô bị kẹp cứng, và cô nhận ra rằng mình
không phải là người duy nhất đổ mồ hôi. Nhưng với cái mũi bị vùi sâu vào
nách Conny, cô nhận ra rằng nếu đem so sánh thì cô còn thơm như hoa
hồng, hoa huệ trong thung lũng.
Sau khi thoát khỏi vòng tay ông anh, cô chào Britta, vợ Conny, và lịch sự
bắt tay vì họ mới chỉ gặp nhau vài lần. Cái bắt tay của Britta ẩm ướt và
mềm nhão như một con cá chết. Erica rùng mình và cố cưỡng lại mong
muốn được chùi tay vào váy.
“Ồi, cái bụng kìa! Em mang thai đôi hay sao thế?”
Cô thực sự rất ghét nghe người ta nhận xét về cơ thể mình kiểu đó,
nhưng cô đã bắt đầu nhận ra rằng việc cô mang thai dường như đã cho phép
mọi người tự do đưa ra nhận xét về ngoại hình của cô và sờ vào bụng cô –
chuyện này gần như quá quen thuộc rồi. Những người lạ hoắc lạ huơ thậm
chí còn đi đến gần và mần mò bụng cô. Erica chỉ đợi cái vỗ nhẹ xin phép để
bắt đầu, và chỉ trong vài giây Conny đã đặt tay lên cái bụng căng phồng.
“Ôi, có một ngôi sao bóng đá nhí trong bụng em này. Chắc chắn là con
trai, đá thế này cơ mà. Đến đây, các con, sờ thử đi!”
Erica không dám phản đối, và cô bị tấn công bởi hai đôi bàn tay nhỏ dính
đầy kem cuối cùng đã để lại vết bẩn trên cái váy bầu trắng. May thay, Lisa
và Victor, hai đứa trẻ sáu và tám tuổi, đã nhanh chóng hết hứng.
“Vậy ông bố hãnh diện nói gì đây? Chắc đang đếm ngày hả?” Conny
không thèm chờ nghe câu trả lời của cô, và Erica nhớ ra rằng trò chuyện
không phải là điểm mạnh của anh ta.
“Ừ, mẹ nó chứ, anh vẫn nhớ cái lúc mà hai đứa ranh con này ra đời. Một
giai đoạn dữ dội đến phát khiếp. Nhưng nhớ nói với nó là phải quên việc
nhìn xuống chỗ bên dưới này đi. Chỗ đó sẽ khiến cho nó cụt hứng một thời
gian dài đấy.”
Anh ta cười khùng khục và huých khuỷu tay vào Britta đang ngồi bên
cạnh. Chị ta chỉ cáu kỉnh nhìn chồng. Erica nhận thấy rằng hôm nay sẽ là