Với lòng hăng hái giống như một người chết đói được dẫn tới bàn ăn,
Kennedy bám chặt vào những lời Jacob nói. Dần dần hắn cũng hiểu ra rằng
Jacob đã đúng. Cái tên là một món quà. Điều đó khiến hắn đặc biệt và cho
thấy rằng Thiên Chúa đã có một kế hoạch cụ thể dành cho hắn, Kennedy
Karlsson. Và hắn phải cảm ơn Jacob Hult vì đã tìm ra điều này trước khi
quá muộn.
Hắn buồn bực khi thấy gần đây Jacob có vẻ lo lắng. Kennedy không thể
không nghe thấy những tin đồn về việc gia đình Hult có liên quan tới các cô
gái đã chết, và hắn nghĩ là hắn đã hiểu được lý do khiến Jacob buồn phiền.
Bản thân hắn đã cảm thấy sự ác ý từ một cộng đồng đang đòi trả nợ máu.
Bây giờ thì rõ ràng là gia đình Hult đã trở thành mục tiêu.
Kennedy thận trọng gõ cửa phòng Jacob. Hắn tưởng như đã nghe những
giọng nói kích động bên trong. Khi hắn mở cửa thì Jacob vừa mới gác máy,
vẻ mặt buồn phiền.
“Cái gì thế?”
“Chỉ là một vấn đề nhỏ nhặt trong gia đình ấy mà. Cháu không cần quan
tâm đâu.”
“Vấn đề của chú là vấn đề của cháu, Jacob. Chú biết thế mà. Chú không
thể cho cháu biết nó là gì à? Hãy tin cháu như cháu đã tin chú.”
Jacob mệt mỏi dụi dụi mắt, có vẻ như sắp sụp xuống.
“Thật ngu ngốc, tất cả mọi thứ. Vì một sai lầm mà bố chú đã gây ra hai
mươi tư năm về trước mà cảnh sát nghĩ rằng nhà chú có liên quan gì đó tới
vụ giết hại cô du khách người Đức đăng trên báo ấy.”
“Thật khủng khiếp.”
“Ừ, và tin mới nhất là sáng nay họ đào mộ của chú Johannes.”
“Cái gì? Họ đã xâm phạm cả đến sự yên bình của ngôi mộ ư?”
Jacob nở nụ cười méo xệch. Một năm trước đây Kennedy còn không
hiểu điều đó có nghĩa là gì.
“Thật không may, đúng thế. Cả nhà đều khổ sở. Nhưng bọn chú không
thể làm gì được.”