phòng của ông ta, rộng gấp ba lần các phòng khác, nhưng Patrik không
muốn di dời những thứ anh đã gắn lên bảng tin phía sau bàn làm việc.
Tấm bảng đầy ghi chú và những mẩu giấy, ở giữa là ảnh của Siv, Mona,
Tanja và Jenny. Patrik đang ngồi trên mép bàn, hơi quay lưng lại những
người khác. Từ rất lâu rồi, tất cả mới tập trung lại cùng một chỗ: Patrik,
Martin, Mellberg, Gösta, Ernst và Annika. Tinh hoa của đồn cảnh sát
Tanumshede. Mọi đôi mắt đều tập trung vào Patrik. Đột nhiên anh cảm thấy
trách nhiệm nặng gánh trên vai, và lưng anh bắt đầu lấm tấm những giọt
mồ hôi. Anh luôn ghét trở thành trung tâm của sự chú ý, và cái suy nghĩ
rằng mọi người đều đang chờ anh nói khiến anh sởn gai ốc lên. Anh hắng
giọng.
“Nửa giờ trước, tôi nhận điện thoại của Tord Pedersen bên pháp y, anh ta
đã nói với tôi rằng cuộc khai quật sáng nay không hề uổng phí công sức
chút nào.” Đến đây, anh dừng lại và cho mình hài lòng thoáng chốc với
những gì vừa nói ra. Anh đâu có muốn về sau mình trở thành trò cười cho
các đồng nghiệp.
“Khám nghiệm thi thể Johannes Hult cho thấy rằng ông ta đã không tự
treo cổ. Thay vào đó có vẻ như ông ta bị đánh mạnh vào gáy.”
Cả phòng há hốc miệng vì kinh ngạc. Patrik tiếp tục, biết rằng giờ đây
anh đã có được toàn bộ sự chú ý của tất cả mọi người. “Vậy nên, chúng ta
có thêm một vụ giết người nữa, mặc dù nó không còn mới. Tôi nghĩ đã tới
lúc chúng ta nên có một cuộc họp để điểm qua những gì đã biết. Có câu hỏi
nào không?” Im lặng. “Được rồi. Vậy bắt đầu thôi.”
Patrik bắt đầu bằng cách điểm qua tất cả các tài liệu cũ mà họ có về Siv
và Mona, bao gồm cả lời khai của Gabriel. Anh tiếp tục với cái chết Tanja
và các bằng chứng pháp y cho thấy cô đã chịu những tổn thương giống y
hệt như Siv và Mona. Anh cũng đề cập đến một mối liên hệ khác, Tanja
hóa ra lại là con gái của Siv, rồi tiếp tục bàn về lời khai của Stefan rằng gã
đã nhìn thấy Tanja ở Västergärden.
Gösta cân nhắc. “Nhưng còn Jenny Möller? ít ra thì tôi không tin rằng có
bất kỳ mối liên hệ nào giữa sự mất tích của cô bé và những vụ giết người.”