Kennedy cảm thấy cơn tức giận quen thuộc đang dâng lên trong lồng
ngực. Mặc dù vậy, bây giờ nó đã khá hơn. Bây giờ nó đã trở thành cơn
thịnh nộ của Thiên Chúa.
“Nhưng chú không thể tố cáo chúng nó à? Rằng chúng sách nhiễu hay gì
đó?”
Jacob lại cười méo xệch, sầu thảm. “Vậy, sau những trải nghiệm của
cháu với cảnh sát thì cháu vẫn cho rằng chuyện đó có thể được sao?”
Không, rõ ràng là không. Sự tôn trọng của hắn đối với bọn cảnh sát là rất
ít, gần như không có. Hơn ai hết, hắn hiểu sự thất vọng của Jacob.
Kennedy cảm thấy một lòng biết ơn to lớn khi Jacob đã chọn hắn để chia
sẻ những lo lắng của mình. Đó là một món quà mà hắn sẽ nhớ để tạ ơn
Chúa khi cầu nguyện buổi tối. Hắn chực mở miệng nói với Jacob thì tiếng
chuông điện thoại cắt ngang.
“Xin lỗi nhé.” Jacob nhấc ống nghe lên.
Vài phút sau đó, khi gác máy lên, trông anh thậm chí còn nhợt nhạt hơn.
Chỉ nghe loáng thoáng cuộc thoại Kennedy cũng nhận ra người gọi là bố
của Jacob. Hắn cố gắng tỏ vẻ như thể mình không hề hau háu nghe trộm.
“Có chuyện gì vậy?”
Jacob chậm rãi đặt kính xuống.
“Kể cho cháu đi, ông ấy đã nói gì?” Kennedy không thể che giấu được
sự thật rằng trái tim hắn đang đau nhói lên vì lo lắng và quan tâm.
“Đó là bố của chú. Cảnh sát đã thẩm vấn em gái chú. Thằng em họ
Stefan đã gọi cho cảnh sát và nói rằng nó và em gái chú đã nhìn thấy cô gái
bị giết tại trang trại của chú. Ngay trước khi cô ta mất tích. Chúa cứu giúp
tôi.”
“Chúa sẽ cứu giúp chú,” Kennedy thì thầm như một tiếng vọng.
Họ đã tụ tập trong văn phòng của Patrik. Khá chật chội, nhưng với một
chút nỗ lực thì họ cũng cố nhồi nhét vào được. Mellberg đã đề nghị đến văn