kỳ đáng nghi, chúng ta có thể tin được bao nhiêu lời gã nói đây, anh không
nghĩ thế sao?” Mellberg nói.
“Ừ, điều đó cũng khiến tôi lo lắng. Chắc chúng ta sẽ phải chờ xem Jacob
Hult nói gì. Nhưng, dù sao đi nữa, tôi nghĩ rất đáng để chúng ta vẫn tiếp tục
tập trung vào gia đình này. Dù chúng ta có quay về phía nào, thì cũng vẫn
đụng phải nhà Hult.”
Văn phòng chật chội đang nóng lên nhanh chóng. Patrik đã mở một cửa
sổ ra, nhưng không ích gì vì bên ngoài cũng chẳng hề mát mẻ hơn. Annika
cố gắng quạt cho mình bằng quyển sổ ghi chú. Mellberg dùng tay chùi mồ
hôi trên lông mày, và dưới lớp da rám nắng vẻ mặt Gösta đã thành ra xám
ngoét đáng sợ. Martin đã mở các nút áo trên cùng, khiến Patrik ghen tị
nhận xét rằng ít nhất vẫn có người xoay xở được thời gian để tập thể hình.
Chỉ có Ernst là trông có vẻ hoàn toàn không hề hấn gì. Ông ta nói,
“Đúng, trong vụ này thì tôi sẽ đặt cược vào mấy thằng con hoang ấy. Chỉ có
chúng nó là từng gặp rắc rối với cảnh sát trước đây.”
“Cả ông bố của họ nữa,” Patrik nhắc nhở.
“Chính xác, cả ông bố nữa. Điều đó chỉ thể hiện rằng cái nhà này dột từ
nóc.”
“Thế còn thông tin Tanja đã được nhìn thấy lần cuối ở Västergärden?
Theo cô em gái, vào lúc đó Jacob đang ở nhà. Điều đó dường như nhắm
vào anh ta?”
Ernst khịt mũi. “Nhưng ai nói cô gái đã ở đó? Stefan Hult. Không, tôi
không tin một lời nào gã ta nói.”
“Anh nghĩ khi nào thì chúng ta nên nói chuyện với Jacob?” Martin hỏi.
“Tôi nghĩ rằng anh và tôi nên đi Bullaren ngay sau cuộc họp này. Tôi đã
gọi để kiểm tra, và hôm nay anh ta đi làm.”
“Anh nghĩ liệu có phải Gabriel đã gọi để cảnh báo anh ta không?”
“Chắc chắn rồi, nhưng về chuyện đó thì chúng ta không làm được gì cả.
Chúng ta sẽ phải xem anh ta sẽ nói gì.”