rằng Mellberg đã làm tốt đến kinh ngạc khi giữ được các chính trị gia khỏi
làm phiền.
Nhưng hiện giờ ông ta vẫn có chút gì đó bất thường. Bình thường thì
giọng Mellberg to nhất, nhưng bây giờ, ông ta ngồi lặng lẽ, trông như thể
đang ở một xứ sở xa xôi. Thái độ hồ hởi khiến tất cả hoang mang trong vài
tuần qua đã được thay thế bằng sự im lặng thậm chí còn đáng lo ngại hơn.
Patrik hỏi, “Bertil, ông có muốn nói thêm gì không?”
Mellberg giật mình. “Cái gì? Xin lỗi, anh vừa nói gì?”
“Ông có muốn nói thêm gì không?”
“A, tôi hiểu rồi,” Mellberg nói, hắng giọng khi nhận thấy mọi con mắt
đều hướng vào mình. “Không, tôi không nghĩ vậy. Có vẻ như anh đã kiểm
soát được tình hình.”
Annika và Patrik liếc nhìn nhau. Bình thường ông ta tinh tường mọi
chuyện xảy ra ở đồn như con cú vọ, nhưng bây giờ ông ta chỉ nhún vai và
nhướng mày để thể hiện rằng mình cũng chẳng có ý tưởng nào hay hơn.
“Có câu hỏi nào nữa không? Không à? Được rồi. Quay trở lại với công
việc thôi.”
Tất cả đều nhẹ nhõm khi thoát được khỏi văn phòng nóng nực để tìm chỗ
khác mát hơn. Chỉ có Martin ở lại.
“Khi nào chúng ta đi?”
“Tôi nghĩ chúng ta nên ăn trưa rồi hẵng đi.”
“Được. Tôi ra ngoài mua gì đó cho cả hai luôn nhé? Rồi ta có thể ăn
trong phòng ăn trưa.”
“Chắc chắn rồi, vậy thì tốt quá. Giờ tôi phải gọi Erica đã.”
“Chào cô ấy hộ tôi nhé.” Martin đã trên đường đi ra.
Patrik quay số ở nhà. Anh hy vọng rằng Jorgen và Madde không làm cho
cô chán đến chết…