nhóm đang bơi dưới hồ, ồn ào khủng khiếp. Trông thật bình dị. Martin và
Patrik gõ cửa. Một gã trai trẻ ra mở cửa. Cả hai đều giật mình. Nếu không
vì thái độ cau có của hắn thì họ cũng chẳng nhận ra.
“Chào, Kennedy.”
“Các ông muốn gì?” Giọng hắn gây gổ.
Cả Patrik lẫn Martin đều không thể không nhìn hắn chằm chằm. Mái tóc
dài luôn rũ xuống mặt đã biến mất. Cũng biến mất luôn cả những bộ đồ đen
và nước da ốm yếu. Gã trai đứng trước mặt họ bây giờ quá sạch sẽ và được
chải chuốt đến mức gần như tỏa sáng. Nhưng vẻ gây gổ của hắn khiến họ
nhớ rằng họ đã bắt hắn nhiều lần vì ăn cắp xe, tàng trữ ma túy và nhiều tội
khác.
“Trông cậu khá đấy, Kennedy,” Patrik nói với giọng thân thiện. Anh luôn
cảm thấy thương hại cho gã trai này.
Kennedy không thèm trả lời. Thay vào đó, hắn lặp lại, “Các ông muốn
gì?”
“Chúng tôi muốn nói chuyện với Jacob. Anh ta có ở trong không?”
Kennedy chặn họ lại. “Các ông muốn làm gì với chú ấy?”
Vẫn với vẻ thân thiện, Patrik nói, “Không liên quan đến cậu. Để tôi hỏi
lại lần nữa, anh ta có ở trong không?”
“Quỷ tha ma bắt tôi đi nếu các ông đến đây và quấy rầy chú ấy. Hoặc gia
đình chú ấy. Tôi đã nghe nói các ông đang cố gắng làm gì rồi, và các ông
nên biết rằng tôi thấy việc đó thật đê tiện. Nhưng các ông sẽ nhận được
những gì xứng đáng. Chúa nhìn thấy tất cả, và Người có thể thấu đến tận
tim các ông.”
Martin và Patrik nhìn nhau. “Được rồi, ổn mà, Kennedy, nhưng bây giờ
thì tốt nhất là cậu tránh sang một bên và để cho chúng tôi vào.”
Giờ thì giọng Patrik trở nên đe dọa, và sau một lúc cân nhắc, Kennedy
lùi lại miễn cưỡng cho họ vào.
“Cảm ơn,” Martin nói cộc lốc và theo Patrik đi xuống sảnh. Patrik dường
như biết mình đang đi đâu.